"Vào khoảnh khắc ấy, cuối cùng Thành Hàn Bân cũng thừa nhận sự thật rằng hắn không tìm được Chương Hạo nữa."
•
Trước khi lên tiếng, Trang Phóng Cầm đã nghĩ đến những phản ứng của Thành Hàn Bân sau khi biết chuyện, có thể đau đớn, có thể kinh ngạc, có thể hoảng loạn.
Nhưng Thành Hàn Bân rất bình tĩnh. Hắn ngồi đó không nói một lời, mãi đến khi đài phát thanh bắt đầu hoạt động, âm hưởng đoạn nhạc dạo bài hát [Gió mùa hạ] vang lên khắp sân thể dục, Thành Hàn Bân cuối cùng cũng mở miệng.
"Cậu ấy nói gì?"
Nói gì...
Cậu thiếu niên ngày thường buông thả kiêu ngạo lập tức hiện lên trong tâm trí Trang Phóng Cầm, cậu hơi khom lưng mỏi mệt, cụp mắt nhìn cô, nhẹ nhàng nói bâng quơ: "Cô à, em không học được nữa."
Ban đầu Trang Phóng Cầm không cho cậu làm như vậy, bảo rằng nếu cậu thật sự không còn cách nào khác nữa thì tạm thời nghỉ học trước đã, đợi lo liệu xong xuôi mọi việc rồi lại quay về học tiếp. Nhưng Chương Hạo lắc đầu, cậu nói, không về nữa.
Nghe xong, Thành Hàn Bân không đáp. Hắn chỉ gật đầu, dọn dẹp lại mọi thứ, đeo cặp lên rồi nói: "Em biết rồi. Tạm biệt cô."
Trang Phóng Cầm đứng ngoài hành lang lớp 12-7, nhìn hắn rời đi.
Mới tan học một lúc mà đường chạy trên sân thể dục đã chẳng còn mấy người. Thành Hàn Bân đeo cặp một vai đi về phía cổng trường, bóng lưng bị ánh hoàng hôn kéo thật dài, chỉnh tề mà cô độc.
Trang Phóng Cầm tháo kính xuống, nước mắt đột nhiên trào ra.
Thật ra cô chưa nói hết.
Lúc ấy, cô vốn muốn tát Chương Hạo một cái. Rõ ràng đang trở nên tốt hơn, rõ ràng đã tiến bộ rồi, tại sao lại vẫn bị kéo xuống? Nhưng sau khi đứng lên, bàn tay cô lại trở thành cái ôm.
"Thành Hàn Bân biết không?" Cô hỏi.
Rõ ràng cô cảm nhận được rằng Chương Hạo run lên, có thể vì cuối cùng cũng đã rõ "muôn vàn gian truân" trước đây cô từng nói là gì. Rất lâu sau, cậu thiếu niên cũng không nói thêm câu nào.
Đến lúc cuối, cô mới nghe được một câu thì thầm nghẹn ngào.
"Đừng nói ra, xin cô đấy, cô à."
-
Thành Hàn Bân đến khu tập thể cũ nát kia.
Hình như Chương Hạo không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây cho lắm, trước kia, mỗi lần đến đây, hắn luôn bị kéo vào trong nhà thật vội vàng.
Nhưng hôm nay hắn gõ cửa rất lâu, ngồi trên bậc thang ngoài cửa suốt hai tiếng đồng hồ, vẫn không có ai bằng lòng cho hắn vào trong.
Cầu thang trong khu tập thể sử dụng đèn cảm ứng âm thanh, vì vậy trong một khoảng thời gian rất dài, trong khu cầu thang chỉ có luồng ánh sáng yếu mờ của điện thoại.
Thành Hàn Bân gửi tin nhắn không ai trả lời, gọi điện thoại không ai nhấc máy, hắn ra một quy luật cho mình, kết thúc một ván rắn săn mồi sẽ thử lại một lần. Trong thời gian hai ngày cuối tuần, Chương Hạo đã phá kỷ lục của hắn, cố vượt được hơn một nghìn điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Binhao ver | Tan Học Đợi Tôi
Fanfiction[Tan học đợi tôi] 92 chương + 4 chương phiên ngoại. ❗️❗️ Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và phiên dịch. Tác giả: Tương Tử Bối. Phiên dịch: @the17film. Biên kịch: Chước.