Chương 91

103 16 1
                                    

"
"Các cô các cậu là cựu học sinh đúng không?"

Thật ra cơ hội để Chương Hạo đưa ra quyết định này là rất nhỏ.

Bởi buổi tối đầu tiên về Ninh Thành, cậu mất ngủ đến gần bốn giờ sáng trên chiếc giường mà mình đã nằm suốt ba, bốn năm.

Lúc thức dậy bên người trống không, không có nhiệt độ cơ thể và mùi hương của Thành Hàn Bân. Cậu ngơ ngác ngồi trên giường đến mười phút, mở điện thoại lên nhìn lịch trình công việc chất kín suốt nửa tháng qua của mình, sau đó lại đi kiếm vé máy bay về Nam Thành, kiểm tra giá tiền thuê gần khu nhà của Thành Hàn Bân và số dư trong thẻ của mình.

Lúc cậu báo cho Uông Nguyệt về quyết định này của mình, Uông Nguyệt tỏ ra rất khó hiểu: "Không phải yêu xa 6 năm rồi đó sao? Sao bây giờ tự dưng lại phải đi?"

Đêm trước ngày hôm ấy Chương Hạo ngủ không ngon giấc, tóc tai rối bù không nỡ nhìn, phản ứng thì chậm chạp.

Cậu yên lặng rất lâu mới trả lời: "Vì sáu năm đã là quá lâu rồi."

Uông Nguyệt ngạc nhiên, nhưng cũng không kì kèo giữ cậu lại.

Dù sao mấy năm nay Chương Hạo đã chụp nên rất nhiều bộ ảnh nổi tiếng, lần nổi nhất thậm chí còn đẩy được khách lên tận hot search của một nền tảng nọ. Sau lần đó đơn hàng của Chương Hạo rất nhiều, khách hàng đến từ năm châu bốn bể, minh tinh, người nổi tiếng trên mạng đều có đủ, nếu là nhiếp ảnh gia khác thì đã ra ngoài kinh doanh độc lập rồi, chỉ có Chương Hạo mới bằng lòng ở lại studio của cô, nhận mức tiền lương và số hoa hồng nhỏ đó.

Vả lại nhiếp ảnh gia không cần phải chú trọng quá mức, đi đâu làm việc cũng được, mà Nam Thành được xem là thành phố lớn, Chương Hạo đến đó cũng có tiềm năng phát triển hơn.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, nửa tháng qua Chương Hạo bận đến mức chân không chạm đất, cậu chăm chỉ hoàn thành hết các suất chụp trong tay, sau đó dành thêm hai ngày nữa để sửa sang lại căn phòng mình đã ở suốt ba, bốn năm, quét tước sạch sẽ, cuối cùng gom đồ lại được ba cái vali to bự.

Uông Nguyệt lái xe chở cậu ra sân bay, trước khi làm thủ tục kiểm tra an ninh, cô còn nhét cho cậu một phong lì xì.

Ban đầu Chương Hạo không chịu nhận, phải đến lúc Uông Nguyệt trông như định kéo quần cậu ra để nhét vào bên trong, cậu mới miễn cưỡng cầm lấy.

"Gì đấy? Quen thân như thế rồi mà vẫn phải khách sáo với chị à? Đây là quà chị gái tặng em trai, cầm đi." Uông Nguyệt vỗ cánh tay cậu, "Rảnh nhớ quay về thăm chị đấy."

"Em sẽ." Chương Hạo nói.

Uông Nguyệt bỗng nghẹn ngào. Cô nhớ lần đầu tiên gặp Chương Hạo, hồi ấy Chương Hạo vẫn là một cậu bé mình mẩy đầy thương tích, cậu lạnh lùng tố cáo bố ruột của mình với cảnh sát, sau đó ngồi xổm bên ngoài đồn công an hút thuốc.

Chẳng biết ngày đó lấy đâu ra can đảm mà cô lại tiến tới, hỏi cậu có muốn làm người mẫu không.

"Em đi đây."

Binhao ver | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ