Chương 43

147 13 0
                                    

"
"Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm..."

Chương Hạo chống cằm một bên, cách ly hoàn toàn bản thân với tầm mắt của Thành Hàn Bân.

Cậu nhìn chằm chằm chữ trong sách giáo khoa, vẫn không chịu quay đầu: "Đâu có. Ai giận? Tôi không giận."

Thành Hàn Bân nói: "Vậy sao lại lơ tôi đi?"

"Buồn ngủ, không muốn nói chuyện."

Chương Hạo có thể cảm nhận được Thành Hàn Bân lẳng lặng nhìn cậu một lúc.

Vài giây sau, ánh mắt trên người dời đi, người ngồi bên cạnh hạ nhỏ giọng đọc bài theo cán sự bộ môn văn.

Chương Hạo bất giác nhẹ cả lòng, xoa tay lên mặt.

Đúng là cậu không giận thật, chuyện nằm mơ không thể đổ lỗi lên đầu Thành Hàn Bân được, muốn trách thì phải trách Chu Húc, đã yêu sớm lại còn hôn môi ngoài hành lang, bị tóm là xứng cmn đáng rồi, lần sau mà để cậu gặp nữa cậu phải gọi điện cho Hổ Béo ngay lập tức.

Kết thúc giờ đọc bài buổi sáng, hai tiết đầu hôm nay học toán, nhân lúc Trang Phóng Cầm chưa vào lớp, tổ trưởng các tổ đi thu bài tập.

Kha Đình đứng dậy đi thu bài từ đầu xuống cuối, đến chỗ Chương Hạo, cô dè dặt hỏi: "Chương Hạo, cậu có nộp bài tập toán không? Cô Trang bảo nếu hôm nay không nộp bài tập thì phải đứng phạt hai tiết toán đấy."

Chương Hạo dựa người vào ghế khom lưng tìm sách giáo khoa, không buồn ngẩng đầu lên mà nói luôn: "Chưa làm, không..."

"Bài của tôi với cậu ấy." Thành Hàn Bân rút ra hai tờ bài thi toán, đưa tới trước mặt Kha Đình.

Chương Hạo sửng sốt, cậu ngó vào ngăn bàn mình rồi lại ngẩng đầu nhìn hai tờ bài thi Kha Đình vừa nhận lấy: "Cậu lấy từ bao giờ đấy?"

"Lúc cậu vào nhà vệ sinh."

"...Cậu có bắt chước được chữ tôi đâu, lại muốn đứng phạt cả hai tiết với nhau à?"

Thành Hàn Bân bình tĩnh nói: "Lần này chắc là được rồi."

Chương Hạo không tin, cậu đứng dậy lấy lại bài thi trong tay Kha Đình: "Đưa tôi xem nào."

Nhìn thấy chữ viết trên bài thi, lông mày cậu nhíu chặt như nút thắt cát tường, phản ứng vẫn giống hệt lúc trước, "Gì đây? Cái này mà giống chữ tôi à??"

Lúc nói câu sau, cậu ngẩng đầu lên theo bản năng tìm kiếm sự đồng tình.

Bị cậu nhìn chằm chằm, Kha Đình đành phải cúi đầu xem bài thi, sau đó lí nhí: "Cũng... giống mà?"

"..."

Chương Hạo vừa mở miệng định nói gì đó, eo cậu bỗng bị chạm nhẹ. Cách lớp áo đồng phục mùa hè mỏng tang, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm trên tay đối phương ngay tức thì.

Thành Hàn Bân nhìn bóng người ngoài cửa:
"Phóng Cầm đến..."

Xoạch!

Chương Hạo giật bắn người, vội tránh sang bên cạnh, nào ngờ đụng người phải ghế, làm cho bàn phía trước cậu và cả ghế của Kha Đình đều trượt đi.

Binhao ver | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ