Chương 19

148 13 0
                                    

"
"Thế thì tôi yêu thầm vậy."

Chơi cái đéo.

"Đi ra ngoài." Chương Hạo kìm nén suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu, "Đóng cửa, không gọi thì bọn mày đừng vào."

Nhàn Tịnh lấy lại bình tĩnh: "Chương Hạo, mày sẽ không đánh cậu ấy đấy chứ?"

Hàn Duy Thần: "Sao có thể! Chương Hạo mà đánh ai chưa bao giờ bịt miệng lại, cậu ấy thích nghe tiếng người ta kêu rên."

Nhàn Tịnh: "..."

Kim Khuê Bân đứng sau cùng, ánh mắt dạo một vòng qua hai người họ: "Hai người đang nói chuyện à?"

Hàn Duy Thần: "Nói cái gì mà không thể để cho học sinh giỏi ngồi tử tế đã rồi hằng nói..."

Chương Hạo: "Đi ra ngoài."

"Được rồi." Hàn Duy Thần lùi ra ngoài một bước, tiện tay đóng cửa lại, trước khi đóng cửa còn cố nói thêm, "Cứ thong thả mà chơi, tao canh ngoài cửa cho mày."

Cửa đóng vào, phòng học lại trở nên yên tĩnh.

Thành Hàn Bân đảo mắt nhìn người trước mặt.

Vừa mới đỡ một người đi lên đi xuống, người Chương Hạo không còn lạnh như trước nữa. Lòng bàn tay âm ấm đè lên mặt, dường như hắn còn có thể ngửi được một mùi hương rất nhạt.

Sau khi ba người kia rời đi, Chương Hạo vẫn còn che miệng hắn.

"Sau này không được nhắc lại cái vụ nhảy xa ngu ngốc đó nữa." Cậu hung dữ đe dọa, "Cũng không được nói mấy chuyện thích hay không thích, có nghe thấy không?"

Ba người bên ngoài không chịu yên, tiếng nói chuyện đứt quãng truyền ra từ bên trong.

Chương Hạo: "Không biết trả lời à?"

Lông mi Thành Hàn Bân khẽ rung rinh, hắn cụp mắt.

Chương Hạo nhìn theo động tác của hắn.

"..." Sau đó hai tay đồng thời buông ra.

"Tại sao?" Thành Hàn Bân mở miệng.

Còn có thể là vì sao nữa?

Chương Hạo nhíu mày, đáp bừa: "Tôi không muốn người ta nghĩ mình là gay."

Thành Hàn Bân chống một tay ngồi dậy dựa ra sau tường. Cổ áo của hắn bị Chương Hạo kéo xộc xệch, trông lộn xộn hơn ngày thường.

Thật lâu sau hắn mới nói: "Biết rồi."

Chương Hạo hài lòng buông mi, vừa chuẩn bị ngồi lại.

"Thế thì tôi yêu thầm vậy."

Chương Hạo suýt chút nữa thì ngồi bệt xuống đất.

Đến giờ nghỉ trưa, có học sinh lục tục lên lớp.

Chương Hạo vừa nắm cứng tay lại, Hàn Duy Thần đã gõ cửa bên ngoài nói có người trong lớp về rồi.

Hàn Duy Thần vừa vào trong lớp đã nhìn về phía Thành Hàn Bân.

Học sinh giỏi thong dong ngồi về chỗ, một tay kẹp bút một tay sửa sang lại cổ áo, trên gương mặt đẹp trai không có một vết thương nào.

Binhao ver | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ