Chương 26

134 10 3
                                    

"
"Hôn môi người bên cạnh thật say đắm."

Trong phòng hộp KTV, Chương Hạo lạnh mặt ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm khuôn mặt Châu Kiệt Luân trên màn hình TV, trong lòng còn đang miên man nghĩ lại mọi chuyện.

Chắc chắn là bởi vì có rượu vào nên phản ứng chậm hơn, bởi vậy mới không thể hất tay Thành Hàn Bân ra trước khi hắn thu về.

Hàn Duy Thần đặt muộn quá nên chỉ còn phòng hạng trung. Mọi người ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha, còn năm, sáu nam sinh khác đứng đảm nhiệm công việc khuấy động bầu không khí.

Nữ sinh ngồi bên trái Chương Hạo mặc váy ngắn, để tránh không đụng phải, cậu chỉ có thể hơi nghiêng người sang bên còn lại.

Không biết đã là lần thứ mấy chạm trúng thứ để đằng sau, Chương Hạo không thể chịu được nữa, huých khuỷu tay vào người bên cạnh: "Cậu mang theo cặp đến đây làm gì?"

"Vừa mới đến thư viện một chuyến." Thành Hàn Bân cầm lấy cặp sách đặt lên đùi rồi ôm bằng một tay, "Thế này đã được chưa?"

"..."

Chương Hạo xách cặp hắn lên đặt trên bệ phía sau ghế sô pha với vẻ mặt không cảm xúc.

Sau đó tiếp tục ngồi thẳng người nhìn chằm chằm Châu Kiệt Luân.

Lại thua một ván xúc xắc nữa, Hàn Duy Thần hùng hổ uống hết một ngụm rượu, sau đó đặt ly xuống quay người ra sau, "Học sinh giỏi, hoan nghênh hoan nghênh. Cậu thích hát bài gì? Để tôi chọn cho này."

"Không cần." Thành Hàn Bân lấy đồ trong cặp ra đưa cho cậu ta, "Sinh nhật vui vẻ."

"Đệt, còn có quà nữa sao? Cảm ơn học... Gì đây?"

Hàn Duy Thần sững người khi nhìn thấy món đồ trong túi.

"Ngân hàng đề." Thành Hàn Bân dựa người vào ghế sô pha, "Cậu hoàn thành mấy quyển trước xong thì có thể tiếp tục làm cái này."

Chương Hạo: "..."

Hàn Duy Thần: "...Cảm ơn cậu, tôi thích lắm."

Cửa phòng hộp bị đẩy ra, một nữ sinh bước vào.

Nhìn thấy ghế sô pha chật ních những người, cô nàng đứng ngoài cửa hơi chùn chân.

Hàn Duy Thần lập tức đứng lên chỉ huy: "Các anh em bên kia, dịch sang chỗ bục hát một chút đi, dành chỗ cho các chị em của tôi ngồi nào."

Kim Khuê Bân cầm ly rượu, phát bực vì chen chúc: "Rốt cuộc mày mời bao nhiêu người đến thế?"

Hàn Duy Thần cười hì hì: "Thì tao cứ nghĩ là sẽ chiếm được phòng lớn mà."

Một nữ sinh khác trên sô pha theo bản năng nhìn thoáng qua người bên cạnh mình. Chương Hạo đang cúi đầu chơi điện thoại, giữa hai bọn họ vẫn còn một khoảng cách nhỏ.

Ánh đèn rọi xuống khuôn mặt hờ hững lạnh nhạt của người kia khiến cô đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.

Một lúc lâu sau, cô không kìm được lòng nói khẽ:

Binhao ver | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ