Chương 30

162 15 8
                                    

"
"Biết rồi, tôi lén thích cậu vậy."

Chương Hạo dựa người lên tường, chống khuỷu tay xuống, hơi tì đầu vào lòng bàn tay, mắt nhắm mắt mở.

Cậu vốn không buồn ngủ đến vậy, nhưng hôm nay trời đẹp, ánh nắng chiếu rọi ấm áp, tiết này lại học toán, Trang Phóng Cầm giảng một đống công thức và số liệu mà cậu chẳng hiểu gì, không khác nào đang hát ru bên tai.

Gồng được mười phút, Chương Hạo đột ngột gục đầu xuống, khi sắp sửa đập mặt vào bàn.

Trán bỗng được đỡ lấy, cảm giác lành lạnh.

Chương Hạo lơ mơ mở trừng mắt, đối diện với ngón tay đang kẹp bút của Thành Hàn Bân.

Qua kẽ hở các ngón tay, đường hàm dưới lạnh nhạt của Thành Hàn Bân hơi nâng, đường cong yết hầu lộ ra. Nếu không phải một bàn tay đang đỡ trán cậu, hẳn cậu sẽ cho rằng người này đang nghiêm túc nghe giảng.

Ngay sau đó, Thành Hàn Bân rũ đuôi mắt xuống liếc qua, dưới ánh nắng mùa xuân, bọn họ nhìn thẳng vào nhau chỉ trong hai giây ngắn ngủi.

Nơi được mu bàn tay chạm vào tê rần, cơn buồn ngủ của Chương Hạo bỗng chốc bay biến.

Cậu lấy lại tinh thần, hất tay Thành Hàn Bân ra, lạnh lùng điều chỉnh ghế dựa ngồi thẳng lưng lần nữa.

Trang Phóng Cầm tưởng Chương Hạo chỉ muốn giản lược quy trình "gọi dậy" của hai người, không ngờ khi cô âm thầm đi tuần tra ngoài hành lang trong hai tiết học tiếp theo của các giáo viên khác, Chương Hạo đều tỉnh táo.

Mỗi lần nhìn chạm phải ánh mắt nhau qua cánh cửa số, vẻ mặt cả hai đều có phần vi diệu.

Giữa trưa, tan học.

Nhàn Tịnh vừa quay đầu lại liền thấy cả Chương Hạo và Hàn Duy Thần đồng thời ngã rạp ra bàn ngay khi tiếng chuông tan học reo.

"Hai mày có vấn đề gì thế?" Nhàn Tịnh vừa tô son vừa không nhịn được cười, nói, "Trong tiết không ngủ tan tiết lại ngủ?"

Nếu có thể, Hàn Duy Thần cũng muốn say giấc ngàn thu, thế nhưng bụng cậu ta đã côn cào vì đói.

"Mày nghĩ tao muốn chắc?" Cậu ta vật vã bò dậy, "Không phải do có người nhất quyết phải cuốn tao theo(*) sao? Cả buổi sáng ngồi cứ như cây trúc làm cho lớp phó kỉ luật ngồi cùng bàn tao không biết theo dõi ai, quyết định tóm tao ghi tên, một tiết ghi tên tao hai lần, mẹ nó ai còn dám ngủ nữa..."

Hàn Duy Thần gõ lên bàn học Chương Hạo: "Ông hoàng cạnh tranh(*), hôm nay mày sao thế, suốt buổi sáng không dính lấy bàn lần nào?"(*)

ĐCM, thì không phải có người nào đó rảnh quá kiếm chuyện ——

Bên cạnh vang lên tiếng đóng nắp bút ngắn ngủi.

"Tao..." Chương Hạo cắn răng, ngồi thẳng người dậy, cố nghiến một câu qua kẽ răng, "Không buồn ngủ."

Hàn Duy Thần: "..."

Nếu mày không trưng cái bản mặt khủng bố đó thì tao tin.

"Đi thôi, xuống căn tin ăn cơm, tao đói chết rồi."

Binhao ver | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ