Bố?
Từ đằng xa có một bóng người xuất hiện,người đó không thể nhìn rõ mặt vì mái tóc đã che cả nửa khuôn mặt,trên tay cầm một bông hồng đen sắp nở xòe dưới thân cây có những gai nhỏ sắc nhọn nhuốm chút màu đỏ tươi. Bộ đồ trông khá giản dị không cầu kỳ cho lắm. Mà lạ lắm,xung quanh người đó có một khí đen mờ mờ ảo ảo bao trùm toàn bộ cả cơ thể. Khi ngửi có cảm giác khó ngửi kinh,mùi này trông giống mùi xác phân hủy.
"Chào mừng quý khách đã đến tham quan nơi này. Chỉ còn 7 ngày nữa sẽ đến sự kiện 'Vũ Điệu Cánh Hoa' trong lúc chờ đợi tôi sẽ dẫn quý vị về phòng nghỉ ngơi"
Trên đường đi đến phòng nghỉ có thể thấy 2 bên trải dài một cánh rừng Hoa Hồng Đen vô số không xuể. Giữa cánh hoa có một khu dãy trọ nhỏ. Dãy trọ nhìn khá cũ kỹ gần như bỏ hoang từ lâu không ai dùng đến. Nhưng sao trên tường lại có Hoa Hồng Đen bám trên đó? Một cánh rừng hoa vẫn chưa đủ sao.
"À quên nhắc quý vị là vào buổi tối khuya nếu không có việc gì quan trọng đừng nên ra ngoài. Trong 7 ngày sẽ không có đồ ăn nên quý vị nếu đói thì phải tự kiếm thức ăn"
"Nếu quý vị muốn thấy ngày mai xin đừng nên uống nước. Nếu quý vị không muốn làn da trắng mịn có một vết xước thì đừng nên đi xuống cánh rừng,thung lũng hoa. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon lành và hẹn gặp lại vào ngày mai"
Ngay sau khi ông ta biến mất mọi người mới hiểu những câu nói đó. Có người không chịu nổi mà mắng chửi,có người im lặng chẳng biết nên làm sao,có người đoán lời ông ta nói là bịa. Ở trong cửa vô số chuyện trên trời rơi xuống đâu ai biết đường mà tránh nên cứ đề phòng thì hơn. Dãy trọ có 20 phòng mỗi phòng có đến 2-3 giường cũng rộng không chật cũng không rộng. Bên ngoài nhìn khá cũ kỹ nhưng bên trong không tệ cho lắm.
Chẳng biết câu chuyện bên trong cửa này ra sao,Thu Thạch từng tra trên mạng về manh mối này mà chẳng có nhiều thông tin cho lắm. Thôi thì cứ đi ngủ trước mai tìm manh mối xem sao vậy. Sau một lúc đắn đo chọn xem ai ở với ai thì cuối cùng Thu Thạch ở chung phòng với Nam Chúc,còn Tuyết Tuyết ở chung phòng với Đàm Tảo Tảo. Ban đầu cậu muốn phản đối lắm nhưng cô nàng đam mê diễn này diễn chục kịch bản cậu đành phải chịu. Giữa cậu và hắn đang có một chiến tranh lạnh vì một lý do hết sức xàm. Và người kích hoạt chiến tranh này không ai khác chính là Nguyễn Nam Chúc.
Dọn giường ngăn nắp xong Thu Thạch ngồi lên nằm luôn. Câu nói 'Nếu quý vị muốn thấy ngày mai xin đừng nên uống nước' rốt cuộc ý câu nói đó là sao,không lẽ nước ở đây rất bẩn ư hay là kích hoạt điều kiện tử vong nào đó. Mà chưa kể là nếu không tìm cửa với chìa khóa sớm thì sẽ phải nhịn đói trong 7 ngày. Trong này ngoài hoa hồng đen với khu dãy trọ ra chẳng có lấy một cái gì khác cả. Phòng bếp không có,ngay cả phòng ăn còn chẳng có,cứ như nơi này bị bỏ hoang vậy.
Lâm Thu Thạch nghiêng người nhìn giường bên cạnh trầm tư một lúc. Chuyện đó có đáng để chúng ta cãi nhau không Nam Chúc? Tại sao em không bao giờ hiểu cho anh hết vậy. Hết lần này đến lần khác luôn phải nhịn em ấy vậy mà chỉ vì một chuyện......
Tưởng đêm nay sẽ rất yên bình nào có yên bình đâu. Trong cửa lấy đâu ra yên bình cơ chứ. Mới nhắm mắt chưa được bao lâu đã có một tiếng gào từ đâu đó vang tới tận đây. Tiếng này nghe không dịu dàng cũng chẳng nhẹ nhàng cho lắm. Cứ như chủ nhân giọng nói này rất căm phẫn,hận thù cay đắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fic Tổng Hợp Câu Chuyện Trong TCTM
Fanfic+ Thể loại: HE,SE,BE,tình yêu,hiện đại,..... + Nhân vật: Trong fanfic sẽ có thêm vài nhân vật mới. Trong fanfic này mỗi chương sẽ có Thu Thạch x Nam Chúc,Lăng Lăng x Lan Chúc. Mỗi chương chuyện sẽ khác nhau,mỗi chương sẽ nói về mỗi nhân vật khác,mỗi...