Âm Dương Cách Biệt

67 11 0
                                    

Mưa xối xả thấm ướt hết cây xanh hoa lá,thấm ướt cả một con đường đi,từng giọt từng giọt liên tiếp chạm lên mặt nước. Mây đen kịt đến nhiều mà mưa nặng hạt cũng nhiều đi. Dưới nước mưa ào ào có bóng dáng một người ông tuổi 60 cao ráo,tóc đã bạc đi không ít,từng bước chân bước qua mặt nước đến một nơi không mấy người qua lại. Dưới mưa ào ào người đàn ông mặc vest màu đen thanh lịch đứng trước bia mộ có hình ảnh một người trai trẻ tuổi nở ra một nụ cười tươi như ánh nắng bình minh. Người ông đặt bó hoa hướng dương xuống,đưa tay lên xoa xoa bia mộ cùng tiếng nói dịu dàng.

"Lăng Lăng,cuối cùng thì ngày này đã đến"

"Lăng Lăng,kẻ hại gia đình em anh đã tìm ra rồi"

"Em,anh nhớ em lắm,em ở nơi kia vẫn sống tốt chứ,vẫn khỏe chứ"

"Em biết không,con của chúng ta,thằng bé cũng có chồng có con hết rồi. Gia đình nhỏ của thằng bé sống hạnh phúc lắm"

"Em,em có nhớ lời hứa đó không....."

Sau lưng có một bóng dáng mờ mờ ảo ảo của một chàng trai trẻ đứng đó ngắm nhìn người thương.

Tách

Một giọt nước rơi xuống chẳng rõ là nước mưa hay nước.....mắt....

Tách

Tiếng nước va chạm mặt đất hòa cùng tiếng nói dịu dàng.....

[Em.....Cũng nhớ anh]

[Nhớ chứ,sao em lại quên lời hứa đó được]

[Sao anh để mưa ướt hết người thế kia,đứng dậy đi về tắm nhanh lên kẻo ốm ra bây giờ]

[Em vẫn sống tốt,vẫn khỏe lắm mà sao anh không trân trọng sức khỏe bản thân thế,Lan Chúc]

Cơn gió thổi đến xóa nhòa đi bóng quen thuộc,thoáng qua hắn nghe thấy giọng em thì thầm bên tai mình. Nghĩ có khi nào em đã về rồi không,mà sao khi quay người lại chẳng thấy em đâu nữa rồi.

'Em vẫn còn nhớ.....lời hứa đó......'

Mưa qua ánh nắng đỏ cam dịu nhẹ rọi lên bia mộ cùng hoa hướng dương,mưa qua cầu vồng xuất hiện,đằng xa xa có bóng cặp đôi nam đứng trên cầu ngắm cầu vồng dưới hoàng hôn.

Lá phong rơi xuống chạm nhẹ lên mặt đất,ánh nắng nhẹ xuyên qua lá phong tô lên một màu sắc đỏ cam trông thật đẹp. Bên cạnh rẻ quạt màu vàng có chút cam nhẹ chạm lên mặt lá phong,mùa thu đến là thế cơn gió nhè nhẹ thổi qua những tán lá cây. Ánh nắng dịu lọt qua tấm rèm cửa sổ chiếu nhẹ lên bàn tay trắng nõn mềm mịn gầy gò,Lăng Cửu Thời dựa người vào thành giường đôi mắt nhỏ bé hiền dịu ngắm nhìn vẻ đẹp trai của người thương.

"Em ngắm anh lâu thế chắc chắn anh đẹp trai nhất trên thế giới đúng không"

"Đẹp,rất là đẹp"

"Em có muốn ăn gì không,anh mua cho"

"Đừng,xin anh đừng đi đâu"

"Anh vẫn ở đây,vẫn sẽ luôn ở đây,ngoan đừng khóc"

Fic Tổng Hợp Câu Chuyện Trong TCTMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ