Hối Hận !

99 4 0
                                    

Nguyễn Lan Chúc trước đây từng có một gia đình ấm cúng hạnh phúc,chỉ là đã từng có còn giờ đây hắn đã mất đi một gia đình đầm ấm đáng ra phải trân trọng,giữ gìn. Người vợ của hắn vì yêu hắn,vì thương hắn nên chấp nhận đến với hắn. Hắn muốn có 4 đứa con trai lẫn gái đầy đủ người vợ chấp nhận sinh 4 đứa con cho hắn dù suýt chết đi sống lại không biết bao nhiêu là lần. Nhưng hắn nào có yêu vợ của hắn đâu,hắn coi vợ hắn là osin,coi là công cụ để sinh con cho hắn. Để rồi đến khi mất đi hắn mới hiểu thế nào là nuối tiếc,thế nào là hối hận và thế nào là trân trọng.

Ngày qua ngày hắn sống cô đơn trong chính ngôi nhà của mình,nơi đây từng ấm áp đến thế mà giờ lạnh lẽo vô cùng. Nơi đây từng có vợ có con của hắn giờ đây ngay cả một dấu vết,hơi ấm của người vợ người con chẳng có. Ngày qua ngày hắn ăn mì tôm vì không biết nấu ăn. Trước đây vợ hắn hay nấu cho hắn ăn nhưng hắn không ăn mà chê,mà bỏ ăn vì không thích dù vợ hắn nấu không tệ đâu.

Từ ngày vợ hắn cùng 4 đứa con bỏ đi cuộc sống của hắn chả khác gì là một cuộc sống không bằng chết cả. Hắn cô đơn trong chính ngôi nhà,cô đơn trong ngày đêm ngủ trên giường. Hắn vô tâm lắm,con hắn ốm hắn không chăm mà đi nhậu,vợ hắn ốm vô viện hắn lấy cớ công việc,vợ hắn sinh thì hắn không đến. Ngày cứ vậy diễn ra cho đến một ngày khi gom đủ thất vọng cũng là lúc người ta rời đi không báo trước. Cho đến khi hắn biết trân trọng,biết giữ gìn,muốn quay về bù đắp cho vợ con thì đã quá muộn. Bước về nhà không có bóng vợ con đâu,ngay cả đồ đạc bốc hơi không một dấu vết.

Cho đến một ngày nọ hắn bắt gặp người vợ đang đi với một người đàn ông lạ,người vợ của hắn không hay cười nói với hắn giờ đây lại tươi cười đến thế,nói chuyện vui vẻ với người đàn ông đó. Hắn không chịu được,không muốn vợ hắn rơi vào tay người khác nên tranh thủ người đàn ông kia không có ở đó hắn chạy đến lôi kéo vợ đi. Bước vào một toilet công cộng trong một siêu thị hắn khóa cửa lại đè người vợ lên cánh cửa trong phòng không ngừng hôn khắp lên người vợ cũ.

- Dừng lại ngay Nguyễn Lan Chúc ! Á....

Gọi họ tên như này là sao,trước đây vợ hắn đâu gọi thế đâu. Người vợ luôn yêu thương hắn hay gọi thân mật Chúc Chúc hay anh yêu mà. Ngay khi hắn định hôn môi thì người vợ đẩy hắn xuống bồn cầu. Hắn thấy người vợ đưa tay lau lau xóa vết dấu hôn mà trong lòng không khỏi hụt hẫng.

- Chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi anh đang làm cái trò gì vậy.

- Em à,em quay lại với anh được không,chúng ta sẽ làm lại từ đầu được chứ.

- Anh có thể nghĩ 'làm lại' được sao,Nguyễn Lan Chúc chúng ta không thể quay lại được chứ đừng nói là làm lại. Cũng đã 2 năm kể từ khi chúng ta ly hôn nên,giờ đường ai nấy đi đừng có níu kéo nhau làm gì.

- Người đàn ông lúc nãy là ai vậy?

- Anh đã thấy,cũng hay,tiện đây tôi nói luôn người vừa nãy là chồng sắp cưới của tôi,trong người tôi đang mang giọt máu của anh ấy.

- Em không nghĩ đến bọn trẻ sao.

- Ha,anh mà cũng nói được câu đó sao,trước đây anh có bao giờ như thế đâu.

- Anh....Anh xin lỗi.

"Lăng Cửu Thời ơi,anh đâu rồi"

"Anh đang ở đây"

- Hi vọng anh sống tốt và mau quên đi tôi.

*Cạch*

Lăng Cửu Thời mở cửa ra không hề đóng lại. Ngay khi thấy người đàn ông trước mắt anh lao đến ôm ôm tỏ ra thân mật trước người chồng cũ đang ngồi ngơ ngác trên bồn cầu. Anh thầm nghĩ đến gì đó liền tiến tới hôn lấy người trước mặt. Hắn bị cảnh này làm cho không khỏi ghen tức đỏ mắt mà đóng cửa thật mạnh.

Thật ra làm gì có chồng sắp cưới,làm gì có nụ hôn với người trước mặt,làm gì có giọt máu nào bên trong,tất cả cũng chỉ là một vở kịch chọc tức thằng chồng cũ. Đây là Hạ Chi Quang người đơn phương yêu anh,theo đuổi anh nhưng anh chưa muốn đến với Hạ Chi Quang. Một phần vì ám ảnh một phần vì 4 đứa con của anh nên anh chưa tính đến chuyện đi bước nữa. Giữa anh với Hạ Chi Quang đơn giản chỉ là bạn bè bình thường.

Fic Tổng Hợp Câu Chuyện Trong TCTMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ