Cô nghĩ cô là ai?

113 11 0
                                    


Xuân qua Hạ đến kéo theo mùa nóng oi bức về. Suốt tháng trời không mây không gió không mưa trời nắng gay gắt thật khiến con người dễ nổi nóng nhất vào mùa này. Không đâu xa Lăng Cửu Thời thường ngày tính tình hiền,ôn hòa dễ chịu thì gần đây anh trở nên nóng nảy,gắt gỏng đặc biệt dễ nổi cáu với Nguyễn Lan Chúc. Vì tính tình thất thường của anh mà hắn ngày nào cũng phải ở nhà hạn chế vào cửa cũng hạn chế ra ngoài ở nhà dỗ dành bảo bối của hắn.

Tưởng như Lăng Cửu Thời đã bớt nóng nảy hơn mọi việc ổn hơn thì gần đây anh nổi cáu vô tội vô vạ không rõ nguyên nhân. Đến khi Trình Thiên Lý thằng nhóc không biết sợ sống chết là gì bước tới gần anh hỏi mới biết lý do. Chẳng là vừa rồi Nguyễn ca và Trần Phi có dẫn thêm 3 người mới về,một trong 3 có người ngày ngày châm lửa không sợ chết bỏng kia.

"Thiên Lý,em nói thử xem anh Nguyễn thích món chị nấu chứ"

"Sao chị hỏi em"

"Ô,không hỏi nhóc thì hỏi ai không lẽ hỏi ma à"

Trên ghế sofa trong phòng khách Thiên Lý ngồi ôm Bánh Mì trong lòng vừa vuốt ve lông mềm mịn chút nâu vàng vừa chăm chăm xem phim. Bên cạnh cậu nhóc là Lạc Vân người mới vào cách đây không lâu. Cô có mái tóc ngắn màu nâu nhạt,làn da trắng hồng mịn bàn tay vân vê đồ vật nói chuyện với Thiên Lý.

"À,ngoài món kia ra anh Nguyễn có thích món gì không em?"

"Có"

"Là gì thế?"

"Anh Nguyễn ca món gì cũng thích hết miễn là anh Lăng ca nấu thì món gì anh ấy cũng ăn hết"

'Lại Lăng,suốt ngày Lăng Lăng Lăng Lăng Lăng. Chẳng biết anh ta có cái gì mà lũ này mê chết mê mệt tới thế'

"À,vậy anh Lăng có nấu ngon không?"

"Ngon chứ,rất là ngon luôn"

'Ngon ư? Không lẽ có kẻ nấu ngon hơn mình tồn tại ư? Mình,mình,mình là nữ hoàng tài ba nấu ăn giỏi nhất,ngon nhất không ai có thể vượt qua được mình. Vậy tại sao anh ta.....'

Thiên Lý trả lời thản nhiên mà không hay biết Lạc Vân trong lòng thầm chửi nguyền rủa Lăng Lăng từ A tới Z.

Ngồi một lúc thấy chán Lạc Vân rời khỏi chỗ ngồi bước lên phòng không biết định làm gì. Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc trở về sau một chuyến đi dạo chơi một vòng. Anh không ngồi xuống ghế ngay mà chạy lên phòng nằm vì dưới đây nóng mà trong phòng hắn lại cực mát hơn nên Lăng Cửu Thời không do dự mà chạy ngay mặc hắn gọi anh.

Vừa bước đến cầu thang anh thấy Lạc Vân từ trên bước xuống không nhìn thấy người bên cạnh mà miệng lộ ra nét cười khó hiểu. Lăng Cửu Thời có chút nghi hoặc nhìn cô một lúc,cảm giác có ngọn lửa vô hình thiêu đốt khiến anh có chút khó chịu trong người mà mau chóng lên phòng. Bước vào phòng thứ khiến anh thêm khó chịu trong người không phải là vì mùi thơm mà là mùi lạ trong phòng hắn. Kì lạ,Nguyễn Lan Chúc mà anh biết hiếm khi dùng nước hoa,mà lạ thay đây là mùi nước hoa dành cho phụ nữ.

Lăng Cửu Thời cau mày lại ánh mắt không mấy hiền dịu mà dò xét xung quanh phòng. Chỉ mới sáng nay anh vào phòng hắn đâu có mùi nước hoa đâu mà giờ đây lại có. Bước chân từng bước vào mùi càng nồng có chút khó ngửi anh lần theo vết xem xem mùi từ đâu mà ra. Chợt thấy áo sơ mi của hắn vắt lên trên ghế từ lúc nào,Nguyễn Lan Chúc là một người ưa sạch sẽ gọn gàng hắn không bao giờ vứt đồ lung tung như này. Nghi càng thêm nghi ngờ hơn Lăng Cửu Thời cầm áo lên ngửi ngửi. Đúng là mùi nước hoa này. Anh thầm nghĩ một lúc thấy lạ lạ có gì đó chẳng ổn,giơ áo lên xem phát hiện có dấu son bí ẩn trên cổ áo.

Fic Tổng Hợp Câu Chuyện Trong TCTMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ