Chương 2

33 2 0
                                    


·

"Tôi khi nào nói giành bàn với nàng ta?"

Các nàng vẫn còn chưa kịp tiếp thu xong câu nói vừa rồi thì Nguyên Ánh lại bổ sung thêm: "Đến ngồi cạnh đi."

"Sao?"

Hữu Trân trợn trắng mắt: "Cậu còn không sợ thiên hạ đại loạn sao? sáng sớm cùng với Tiết Hân bày tỏ tình cảm trắng trợn, giờ còn cùng nữ sinh khác ngồi cùng bàn, cậu quá hoa tâm rồi đó."

Nguyên Ánh cũng lười cho ý kiến, bởi vì đứng mãi nàng cũng mỏi chân rồi, bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ ngồi thôi.

Lệ Kì vừa định mở miệng khuyên can thì Nguyên Ánh đã nhấc chân dài đi về phía bàn của Tiếu Lương.

Gõ nhẹ xuống bàn hai cái, Nguyên Ánh bình tĩnh mở miệng: "Vị trí này còn trống, tôi có thể ngồi không?"

Tiếu Lương ngẩng đầu lên, không may thun cột tóc lại đứt, từng lọn tóc đen dài xõa tung, lướt qua mu bàn tay của đối phương. Đôi đào hoa nhãn dưới nắng như phủ muôn vàn ánh sáng lấp lánh, đôi môi nhỏ hơi hé mở, giống như đóa hoa nhỏ đang từ từ bung ra từng cánh hoa mềm mại dưới nắng xuân.

Nguyên Ánh thoáng ngẩn người, là omega cấp S sao?

Đối với một alpha siêu S như Nguyên Ánh thì việc cảm thụ tin tức tố của các omega khác rất nhạy bén, rất nhanh đã đoán được phẩm cấp của Tiếu Lương.

Thấy có người đến, Tiếu Lương liền liếc nhìn đồng hồ, cũng đã không còn sớm, nàng cũng phải về ký túc xá rồi.

Không nhiều lời, Tiếu Lương ôm lấy chồng sách của mình, xoay người đi qua Nguyên Ánh: "Tôi không ngồi nữa, chỗ trống đó chị muốn ngồi thì ngồi đi."

Mái tóc đen dài lay động, trượt qua vai của Nguyên Ánh, còn lưu hương hoa tử đinh hương thơm ngát.

Tiếu Lương ôm chồng sách đến quầy, mỉm cười nói: "Tiêu sư tỷ, em muốn mượn hết nga."

"Tiểu Lương mượn hết có xem hết không đấy?"

"Hết mà, ba ngày sau trả nhé?"

"Hảo."

Đợi làm xong vài thủ tục, Tiếu Lương liền ôm chồng sách rời khỏi thư viện, không nhận ra người vừa nãy chính là Nguyên Ánh.

Khi Tiếu Lương đã đi rất lâu rồi, Nguyên Ánh vẫn ở trong trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hương hoa tử đinh hương trên vai áo nàng chân thật đến kỳ lạ.

Hữu Trân cảm thấy có chút kỳ quái, liền tiến đến vỗ vai nàng: "Này, sao thế?"

Nguyên Ánh giật mình, hai chân mày thình lình nhíu lại, như cũ bình thản nói: "Không có gì."

"Mà omega khi nãy cũng kỳ lạ thật." Hữu Trân sờ cằm, liếc nhìn Nguyên Ánh từ trên xuống dưới: "Trên đời này cũng có người thấy cậu mà lướt qua sao? hay nàng ta biết cậu là hoa đã có chậu cho nên không muốn tiếp cận nga?"

Lệ Kì nhỏ giọng nhắc nhở: "A Trân!"

Hữu Trân liền ngậm miệng lại không nói nữa.

Nguyên Ánh thoáng chau mày, đem sách trên tay ném xuống bàn, xoay người rời đi.

"Này, Nguyên Ánh, đi đâu thế!?"

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ