Chương 12

10 1 0
                                    

·

Tiếng bước chân vang lên từ tốn chậm rãi, dưới nắng, mái tóc màu vàng kim lay động nhẹ nhàng, như từng sợi tơ lướt qua vai. Đôi mắt xanh thăm thẳm sắc đại dương, thần tình vô cảm, thật khiến người ta hoài nghi nàng lãnh cảm, hoặc không có ai khiến nàng biểu lộ ra cảm xúc.

Khi Nguyên Ánh vừa bước vào lớp, tất cả mọi người liền yên lặng không ai nói ai, nín thở nhìn theo Trương nữ thần.

Cũng đã quá quen với chuyện này, Nguyên Ánh cũng không quan tâm nữa, đem balo ném lên trên bàn, xoay người ngồi xuống ghế. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, mơ hồ thấy được nét cười tinh nghịch của Tiếu Lương, Nguyên Ánh dựa vào ghế, khóe môi hơi cong lên. Tiếu Lương giống như một con mèo nhỏ, đáng yêu lại dễ gần gũi, thật muốn đến bên cạnh vuốt ve bộ lông mềm mượt của nàng. Bản thân Nguyên Ánh từ trước đến nay chưa từng bị ánh mắt của ai giam cầm, lần này lại bị đôi đào hoa nhãn xinh đẹp đó giam giữ, nhưng lại nguyện ý không rời đi.

Hữu Trân đang cùng bạn bè trò chuyện, thấy Nguyên Ánh hôm nay có chút kỳ quái liền nhanh chóng dừng cuộc trò chuyện, đến chỗ của nàng.

Nguyên Ánh vẫn không biết Hữu Trân đang đến, đôi mắt lam xinh đẹp vẫn dõi ra ngoài bầu trời xanh.

"Thổ..."

Phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của Nguyên Ánh, Hữu Trân vội ngậm miệng lại, cười cười nói: "Trương nữ thần a, hôm nay trông cậu có chút kỳ quái đó."

"Kỳ quái?" Nguyên Ánh nhíu mày: "Chỗ nào kỳ quái?"

"Hôm nay cậu đột nhiên lại dậy sớm, còn sớm hơn cả thiết đầu nữa, một mình đi đâu đó rồi không về nữa. Khi nãy tôi còn nghe nói cậu đi mua rất nhiều đồ ăn ở bên ngoài, bây giờ lại ngồi ở đây cười một mình, không kỳ quái thì là gì?"

Nguyên Ánh không cho ý kiến, lười biếng nằm xuống bàn muốn đi ngủ.

"Này!" Hữu Trân lay người nàng, nói: "Nói cho rõ rồi hẵn ngủ chứ."

"Cậu càng lúc càng nhiều chuyện đó." Nguyên Ánh trừng mắt: "Yên lặng để tôi ngủ!"

"Không nói thì thôi!"

Hữu Trân bĩu môi, nhảy lên bàn bắt chéo chân, nói: "Sáng nay thiết đầu cũng sớm rời khỏi ký túc xá để xuống canteen ăn sáng, rõ ràng thiết đầu ghét thức ăn canteen nhất mà bây giờ lại chạy xuống dưới đó, thật sự kỳ quái!"

Nguyên Ánh miễn cho ý kiến, bắt đầu công cuộc đi tìm Chu Công đánh cờ.

"Hình như thiết đầu đang theo đuổi một omega thì phải." Hữu Trân sờ cằm, nói: "Tối hôm qua còn đặc biệt hỏi tôi cách để làm một tiểu sư muội vui vẻ."

Nguyên Ánh được Hữu Trân khơi gợi một chút hứng thú, ngẩng đầu lên, hỏi: "Là omega nhà ai?"

"Còn đang điều tra." Hữu Trân hắc hắc cười: "Sớm thôi tôi sẽ tìm được tiểu sư muội đó!"

Nguyên Ánh liếc nàng một cái: "Được mỗi cái tào lao là giỏi."

"Cậu nói cái gì a!?"

Trong lúc chiến tranh sắp nổ ra, cửa lớp học bị một lực cực mạnh đẩy ra. Mọi người trong lớp nhất tề hướng mắt ra cửa, thấy Lệ Kì càng thêm kinh ngạc, nàng ấy bình thường đều nhã nhặn từ tốn sao hôm nay lại kích động thành như vậy rồi?

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ