Chương 15

24 1 2
                                    

·

"Sư tỷ! Chị bỏ em xuống đi!"

Tiếu Lương lấy hai tay che mặt, nếu bị người khác nhìn thấy nhất định ngày mai trên diễn đàn của trường đầy rẫy hình ảnh của nàng, lúc đó nàng lại phải gồng mình hứng chịu 'gạch đá' từ fan hâm mộ của Nguyên Ánh.

Nhưng Nguyên Ánh một lời cũng không nói, nhấc chân dài đi về hướng phòng y tế, gió nhẹ nhàng thổi qua khiến mái tóc màu vàng kim của nàng phiêu phiêu lay động.

Mặc dù Nguyên Ánh đã cột tóc lên rồi nhưng khi gió thổi tóc vẫn cọ vào mặt của Tiếu Lương, từng lọn tóc màu vàng óng ánh cọ vào mũi của nàng, nàng liền nghiêng đầu né tránh, tóc của nàng ấy lại trượt xuống cổ của nàng.

Nguyên Ánh phát hiện Tiếu Lương khó chịu liền dừng cước bộ, đặt Tiếu Lương ngồi xuống ghế đá.

Tiếu Lương nghĩ rằng Nguyên Ánh ngại nàng nặng để cho nàng đi liền vội vàng đứng dậy, nhưng cơ thể lại vô lực ngã xuống lần nữa, mắt cá chân cũng bắt đầu đau rồi.

Nguyên Ánh hơi liếc nhìn Tiếu Lương, cũng không nói gì, nâng tay cột gọn tóc của mình lại. Thần tình nghiêm túc của nàng khiến người ngoài không đoán được nàng đơn giản là cột tóc hay là có ý nghĩ gì khác.

Cột tóc xong, Nguyên Ánh lại cúi xuống ôm Tiếu Lương lên đi về phòng y tế.

"A!"

Tiếu Lương vội che mặt lại: "Sư tỷ, chị để em xuống đi, người khác nhìn thấy thì không hay đâu!"

Nguyên Ánh nhìn Tiếu Lương trong lòng mình, cũng không nói gì, tiếp tục đi.

Rất nhanh thì đến phòng y tế, Nguyên Ánh dùng chân đẩy cửa đi vào, đặt Tiếu Lương ngồi ngay ngắn trên giường.

"Ngồi ở đây, chị đi tìm cô."

"Ách... vâng..."

Nguyên Ánh nhấc chân dài đi vào trong phòng y tế, vén tấm rèm trắng ra, bên trong không có một ai, có lẽ giáo viên trong phòng đã đi ra ngoài rồi. Nguyên Ánh buông tấm rèm xuống, xoay người đi đến tủ kính đựng thuốc, lục tìm thứ gì đó.

Tiếu Lương ngồi trên giường cảm thấy có chút hồi hộp, dù gì bản thân cũng là một omega, ở riêng với một alpha đúng là có chút không hợp lý. Nhưng thiết nghĩ alpha ở cùng nàng đâu phải là một người bình thường, nàng ấy chính là cực phẩm alpha phương Tây, nhi nữ bảo bối của nữ công tước ở Anh quốc, sau này sẽ kế thừa mẫu thân nàng ấy trở thành một công tước vĩ đại. Nếu có nhìn trúng một omega cũng sẽ không chọn một omega không có vẻ ngoài như nàng, suốt ngày chỉ biết thơ với văn, một chút thực tế cũng không có. Càng nghĩ càng thấy an tâm, Tiếu Lương cũng không tự đề cao mình, mà ngay cả bản thân cũng không muốn trèo cao, cho nên bình tĩnh thoải mái đối diện với Nguyên Ánh.

Lúc này Nguyên Ánh cũng tìm xong những thứ mình cần, liền tiến đến giường ngồi xuống cạnh Tiếu Lương, đem thuốc trong lọ đổ ra tay rồi đưa cho nàng.

Tiếu Lương nhỏ giọng nói cảm ơn rồi nhận lấy viên thuốc Nguyên Ánh vừa đưa, đem viên thuốc đắng ngắt cho vào trong miệng. Trong nháy mắt gương mặt chuyển sang trắng bệt, thuốc này như thế nào lại đắng như vậy a!?

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ