Chương 42

11 1 0
                                    


·

Tiếng chim hót lảnh lót ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, báo cho người trong phòng biết trời đã sáng rồi. Nắng lăn tăn đùa nghịch trên đôi mi dài, phủ một vầng sáng nNghiênt lên trên da thịt trắng nõn.

Đồng hồ bên cạnh reo lên, một cánh tay thon dài vươn ra tắt đi, chậm cNghiênp ngồi dậy, mái tóc vàng hơi rối.

Nhìn sang thấy Tiếu Lương vẫn còn đang ngủ, tay ôm chăn, dây áo trượt xuống lộ ra đôi vai gầy trắng nõn nà.

Nguyên Ánh xoa đầu của Tiếu Lương, khóe môi cong lên nở một nụ cười tuyệt mỹ.

Tiếu Lương khó chịu cựa quậy, đưa tay dụi mắt, từ từ tỉnh lại. Đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười câu nhân của Nguyên Ánh, Tiếu Lương say mê ngắm nhìn, tay vươn ra cNghiênm vào gương mặt tuyệt mỹ đó.

Nguyên Ánh nâng tay Tiếu Lương lên, đặt lên mu bàn tay của nàng một nụ hôn, dịu dàng nói: "Phu nhân dậy đi nào, trời sáng rồi."

Tiếu Lương khúc khích cười, chậm rãi ngồi dậy, nói: "Em muốn chị bế vào nhà tắm."

Nguyên Ánh mỉm cười, điểm lên mũi nàng một cái, sau đó đem nàng ôm ngang lên đi vào nhà tắm.

Mặc dù Nguyên Ánh làm đủ trò để được lưu lại nhưng vẫn bị Tiếu Lương tuyệt tình đuổi ra ngoài, đem cửa đóng cái rầm, hoàn toàn quên mất mình là được bế vào trong này.

Như mọi ngày làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, nhưng hôm nay Tiếu Lương lại chọn một chiếc váy màu đỏ, có dây kéo sau lưng nên không cách nào với tay ra sau được. Loay hoay một hồi vẫn không thể kéo được sợi dây lên, đành mở cửa phòng tắm ra, thò đầu ra nhìn bên ngoài.

Nguyên Ánh đang đứng đọc sách ở gần đó, thấy Tiếu Lương thò đầu ra liền hỏi: "Sao thế?"

Tiếu Lương xấu hổ cúi đầu, chậm cNghiênp đẩy cửa bước ra, lí nhí nói: "Không kéo dây áo lên được..."

"Đâu, để chị xem."

Tiếu Lương dùng tốc độ con rùa đi đến cạnh Nguyên Ánh, đưa lưng về phía nàng: "Chị giúp em kéo lên đi."

Nguyên Ánh đặt lại quyển sách xuống bàn, một tay đặt lên eo Tiếu Lương, tay kia giữ dây kéo nhẹ nhàng kéo lên. Ngón tay thon dài 'vô tình' lướt qua da thịt trắng nõn của Tiếu Lương, cảm giác mềm mại lan truyền trên từng đầu ngón tay, vô cùng chân thực.

Thân thể Tiếu Lương vô thức run rẩy, tuyến thể sau gáy không có lớp phòng bị nào trực tiếp đối diện với Nguyên Ánh.

Nguyên Ánh cảm thấy cổ họng khô nóng, hương thơm của omega nhẹ nhàng lan tỏa, nhưng lại không thể chiếm lấy được, càng lúc càng căng thẳng khó nhịn.

Tiếng kéo dây vang lên vô cùng rõ ràng, dây áo đã được kéo lên nhưng Tiếu Lương vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích, tim đập nhanh đến mức nàng còn sợ bị Nguyên Ánh nghe thấy.

Đột nhiên eo bị một vòng tay ôm lấy, kéo nàng dựa vào lòng, bên cạnh là hơi thở mang hương bạc hà thơm ngát.

"Nguyên... Nguyên Ánh..."

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ