Chương 27

8 1 0
                                    


·

Ánh chiều tà buông xuống mặt đường, hoa phượng trên cây rơi lác đác trên sân, mặt nước cũng xao động do sự quấy nhiễu của lạc hoa. Một ngày cũng nhanh chóng kết thúc, chân trời nhuộm màu đỏ ối, sắc tím cũng dần nhen nhóm phía xa xa.

Bàn tay gõ bàn phím ngừng lại, Nguyên Ánh xoay lại nhìn Tiếu Lương, có lẽ cả ngày đọc sách buồn chán, bây giờ đã ngủ mất rồi.

Khi ánh chiều tà chiếu xuyên qua khung cửa kính, nhẹ nhàng phủ lên gương mặt nhỏ nhắn của Tiếu Lương, càng thêm phần trong suốt xinh đẹp. Tay đặt trên sách, còn đầu thì gác trên tay, yên lặng chìm vào giấc ngủ, đôi mi dài phủ một tầng vàng kim xinh đẹp.

Nguyên Ánh nhẹ nhàng lấy mắt kính của Tiếu Lương ra đặt lên bàn, nâng tay vuốt ve gương mặt của nàng, thật sự rất mềm mại, cứ như là da của trẻ con vậy. Dời tay chạm lên đôi mi dài của nàng, cảm giác lông mi rung động cọ vào đầu ngón tay nhồn nhột, khiến nàng càng yêu thích muốn chạm vào không thôi.

"Lương..."

Nguyên Ánh cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn, nhẹ nhàng bồng nàng lên, đi về phía giường lớn đặt ở góc phòng.

Nhẹ nhàng đặt Tiếu Lương nằm xuống giường, Nguyên Ánh ngồi xuống bên giường, yên lặng ngắm nhìn nàng say giấc. Chưa bao giờ Nguyên Ánh dành nhiều thời gian để ngắm nhìn người khác như vậy, nhưng Tiếu Lương lại ngoại lệ, nàng có thể dành cả ngày để nhìn ngắm nàng ấy cũng không thấy chán.

Vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Tiếu Lương sang một bên, Nguyên Ánh nằm xuống bên cạnh nàng, đem nàng phủng vào trong lòng.

Tiếu Lương hơi cựa quậy, có cảm giác bản thân được bao bọc trong một cái chăn ấm áp, liền cố giữ lấy cái chăn, lưu giữ lại sự ấm áp đó.

Nguyên Ánh thấy Tiếu Lương đang nhích người về phía mình, hai tay còn ôm cứng lấy thắt lưng mình, khóe môi liền nhấc lên nở một nụ cười hoàn mỹ.

"Lương ngốc, em khi nào mới hết giận chị đây?"

Nguyên Ánh đặt lên gò má Tiếu Lương một nụ hôn, càng ôm nàng chặt hơn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Tiếng chim hót lanh lảnh ngoài sân, ánh nắng phủ lên sỏi đá nhấp nhô, ngoài sân có đôi chim tước quấn quít lấy nhau, cùng cọ dụi vào bộ cánh của đối phương.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Từ quản gia chậm rãi đi vào: "Tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi."

Khi hắn vừa vào, Nguyên Ánh cũng tỉnh dậy, cả đêm qua đều ôm lấy Tiếu Lương mà ngủ, hiện tại nàng ấy vẫn chưa dậy, có lẽ là do mệt mỏi quá nhiều nên không dậy nổi.

Lần đầu tiên Từ quản gia thấy Nguyên Ánh để cho một ai đó nằm lên giường mình, lúc hầu nữ đến thay giường đều phải đeo găng tay khử trùng rồi mới được thay, còn không được đặt tay hay chân lên giường của nàng ấy. Thế mà hôm nay lại để Tiếu Lương nằm trên giường, bản thân còn không ngại bẩn mà nằm bên cạnh, ôm nhau thân thiết đến như vậy.

Nguyên Ánh thấy Từ quản gia nhìn chằm chằm mình liền cau mày: "Chuyện gì?"

"Ách... không có gì, tiểu thư ngài dùng bữa sáng chứ?"

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ