Chương 18

22 2 0
                                    


·

Dùng xong bữa trưa với mọi người, Tiếu Lương lại chui ngay vào phòng, nhắn tin cho Wonyo.

Điện thoại rất nhanh liền đổ chuông, Tiếu Lương vội vàng bắt máy.

"Tiền bối, người ta có cảm giác mình là heo!"

[Có chuyện gì sao?]

Tiếu Lương đem chuyện khi nãy kể cho Wonyo nghe, trong giọng nói tràn ngập ủy khuất.

"Nếu tiền bối còn mua thức ăn sáng cho em nữa, em nhất định sẽ thành heo mất!"

Nguyên Ánh khẽ cười, nàng đứng dậy rót một cốc nước, nói: [Thành heo thì đã sao? trắng trắng tròn tròn rất đáng yêu.]

"Nga, thành heo rất không đáng yêu!" Tiếu Lương bất mãn nói: "Bụng sẽ có mỡ!"

[Bụng có mỡ ôm mới không bị xương sườn đâm đau tay.]

"Tiền bối, người ta muốn có thân hình hoàn mỹ a!" Tiếu Lương bĩu môi: "Người ta không muốn ba vòng đều chỉ có cùng một số đâu."

Nguyên Ánh cũng không có ý kiến gì, khóe môi cong lên, vui vẻ nở một nụ cười.

[Đều khả ái, không cần phải lo.]

"Nga!?" Tiếu Lương nhảy dựng lên: "Như thế không được, em phải giảm cân!"

[Giảm cân!?]

"Phải, là giảm cân, nếu không ba vòng sẽ thực sự bằng nhau mất!"

[Giảm ở đâu? Giảm để làm gì? khó khăn lắm chị mới khiến em có được tí thịt, lại giảm trở về như bộ xương khô lúc trước sao?]

Trong giọng nói rõ ràng tràn đầy bất mãn.

Tiếu Lương gãi gãi mũi: "Nhưng mà..."

[Không được giảm!]

"Ách..." Tiếu Lương rầu rĩ gật đầu: "Ân."

Nguyên Ánh nghe được tiếng bước chân, vừa vặn thấy Hữu Trân và Lệ Kì trở về, liền xoay người rời khỏi phòng.

"Thổ đầu, đi đâu thế?"

"Không liên quan đến cậu."

Ra ngoài hành lang đứng, gió thổi mái tóc vàng kim lay động. Ánh nắng phản chiếu những vệt sáng lung tung, làn váy màu lam, áo sơ mi trắng, càng tăng thêm phần tiên khí.

"Tiền bối, hình như em làm phiền chị rồi phải không?"

[Không phiền.]

Tiếu Lương nằm xuống giường, nói: "Tiền bối, sao chị lại không cho phóng viên chụp hình thế? Em tìm trên mạng không có hình của tiền bối."

[Em muốn thấy hình chị đến vậy sao?]

"Nga!?"

Tiếu Lương đỏ mặt, vội vàng biện minh: "Không phải, chỉ là tò mò thôi."

[Đang làm gì thế?]

Tiếu Lương gãi gãi mũi, nói: "Đang ở trên giường."

[Ngủ trưa đi.] Nguyên Ánh dịu dàng nói: [Đi đường xa về chắc mệt rồi, ngủ đi.]

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ