Chương 49

18 1 0
                                    


·

Tiếng sầm rền bên ngoài trời vô tình đánh thức Tiếu Lương, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, chẳng biết từ khi nào trời đã sẩm tối rồi. Muốn chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhưng lại lực bất tòng tâm, cả người một tia sức lực của không có, ngay cả nâng tay cũng khó khăn.

"Lương, tỉnh rồi sao?"

Tiếu Lương ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi sóng mắt phượng hẹp dài xinh đẹp đang chuyên chú nhìn nàng, trong đôi mắt lam ấy tràn ngập lo lắng.

Nguyên Ánh đỡ Tiếu Lương ngồi dậy, lấy khăn ấm lau mặt cho nàng, ôn nhu nói: "Còn mệt lắm không?"

"Không mệt lắm." Tiếu Lương nhìn quanh, hỏi: "Trời vẫn chưa sáng sao?"

Nguyên Ánh dở khóc dở cười: "Em đã ngủ một ngày rồi đó."

"Ngủ một ngày!?"

Tiếu Lương sửng sốt, chưa bao giờ nàng ngủ lâu đến như vậy, chỉ là tiêu ký thôi mà, có đến mức li bì suốt một ngày một đêm hay không?

"Bác sĩ nói em thân thể không tốt, ngủ lâu như vậy cũng không có vấn đề gì, chỉ cần dưỡng thân thể một thời gian sẽ khỏe lại thôi."

Tiếu Lương gật đầu, nói khẽ: "Em khát quá."

"Hảo, chị đi lấy nước cho em."

Nói dứt lời, Nguyên Ánh liền xuống giường rót nước, sau đó đưa lại cho Tiếu Lương.

Tiếu Lương hơi mím môi, hỏi: "Chị à, mẹ của chị có biết chuyện này không?"

"Em ngủ nguyên một ngày như thế sao mẹ không biết được." Nguyên Ánh xoa đầu Tiếu Lương, để nàng dựa vào lòng mình: "Công tước đại nhân cũng sắp về, lúc đó chúng ta kết hôn luôn, em thấy thế nào?"

Tiếu Lương đưa cốc nước cho Nguyên Ánh, nói:"Ân, cũng được, đều tùy chị."

Nguyên Ánh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên trán Tiếu Lương một nụ hôn, nói: "Chị xuống bảo Từ thúc nấu lại thức ăn cho em, em đợi ở đây nhé."

Tiếu Lương gật đầu đáp ứng.

Nhưng khi Nguyên Ánh vừa bước ra khỏi phòng, xung quanh không còn hơi thở cùng độ ấm của nàng ấy, giống như tất cả đều chìm vào cô quạnh lạnh lẽo. Tiếu Lương vô thức run lên, tuyến thể sau gáy bắt đầu phản kháng, muốn được chìm vào tin tức tố ấm áp của alpha. Bây giờ Tiếu Lương đã thấu hiểu cảm giác của Nhã Nghiên, chỉ cần omega bị alpha tiêu ký thì cả đời cũng chỉ có thể dựa dẫm vào alpha, không thể tách rời. Đối phương chỉ đi chưa lâu mà xung quanh đã thấy trống trải, giống như thiên địa chỉ còn lại một mình, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Tiếu Lương thu người vào trong chăn, muốn dùng hơi ấm của chăn bông lấp đầy cảm giác lạnh lẽo, trống vắng lúc này, nhưng lại không khả thi. Có lẽ cả đời này Tiếu Lương nàng cũng không thể sống thiếu Nguyên Ánh, thật sự rất khó cảm thụ được cảm giác bị bỏ lại, nếu thật sự Nguyên Ánh không cần nàng nữa chắc nàng sẽ không sống nổi mất.

Ánh sáng nhè nhẹ tràn vào trong phòng, Nguyên Ánh đem khay thức ăn đặt lên bàn, vừa vặn thấy Tiếu Lương cuộn người trong chăn, hốc mắt đã ầng ậc nước.

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ