Chương 4

17 3 0
                                    

"Có tin hot!"

Lệ Kì đang ngồi xem sách cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Lại chuyện tiền học tăng lên 0,000001% phải không?"

"Thiết đầu, cậu bớt xem tôi là kẻ nhiều chuyện lại đi." "Vậy là chuyện gì?"

Hữu Trân nhảy lên giường, nháy mắt nói: "Chuyện này liên quan đến nữ thần của chúng ta."

Nguyên Ánh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, không quan tâm Hữu Trân muốn nói đến cái gì.

Hữu Trân có chút mất hứng, xoay người đi xuống giường, một phát nhảy qua giường của Nguyên Ánh.

Thình lình hai chân mày của Nguyên Ánh nhíu chặt lại với nhau, nâng chân, một phát đạp văng Hữu Trân xuống dười sàn.

"A!"

Hữu Trân ngã sấp xuống sàn, mặt đập xuống đất, tay chân dang ra thành hình chữ 'đại'.

Lệ Kì buông quyển sách xuống, tặc lưỡi: "Thạch đầu, cậu không biết nữ thần của chúng ta ghét người khác ngồi lên giường mình sao?"

Hữu Trân lồm cồm bò dậy, xoa cái mông bị đạp của mình, mặt sưng như mặt heo: "Thổ đầu, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc sao?"

Nguyên Ánh giả điếc, tiếp tục lạch cạch đánh máy.

"Này, chuyện này liên quan đến cậu đấy."

"Chuyện gì?"

Hữu Trân kéo ghế ngồi xuống, bất mãn trừng mắt: "Không thể hỏi chân thành một chút sao?"

Thấy sắc mặt của Nguyên Ánh có chút khó coi, Hữu Trân thừa biết không nên thừa nước đục thả câu nữa, bắt đầu nói: "Chuyện là hoa khôi lớp chúng ta đánh nhau với công tước phu nhân đấy."

Lệ Kì ngồi trên ghế, xoay cả người lẫn ghế lại, nhíu mày: "Ý cậu là Nhạc Dĩnh Lệ đánh nhau với Tiết Hân?"

"Ừ."

Nguyên Ánh ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi: "Nhạc Dĩnh Lệ là ai? Tiết Hân là ai?"

"Không phải chứ!?"

Hữu Trân nhảy dựng khỏi ghế, vội chạy đến sờ trán của Nguyên Ánh: "Thổ đầu, cậu có bị bệnh không vậy?"

Nguyên Ánh gỡ tay Hữu Trân ra, trừng mắt: "Đừng có chạm cái tay bẩn của cậu vào người tôi!"

"Hảo, hảo."

Hữu Trân kéo ghế ngồi xuống lại, tỉ mỉ giải thích: "Nhạc Dĩnh Lệ không chỉ là hoa khôi lớp chúng ta mà còn là hoa khôi của trường nha, là một omega cấp A, hình như cậu ta có lần tỏ tình với cậu đấy."

Nguyên Ánh ậm ờ cho qua, thật ra là chẳng nhớ Nhạc Dĩnh Lệ là ai.

"Còn Tiết Hân, cậu quên thật sao?"

Nguyên Ánh gật đầu.

"Là nữ sinh làm mưa làm gió cả ngày hôm nay, Tiết Hân đó."

Nghĩ ngợi một chút, Nguyên Ánh lại gật đầu: "Nhớ."

"A, cô ta nói chính mình là công tước phu nhân, chọc cho Nhạc Dĩnh Lệ tức giận, hai mỹ nữ đánh nhau, tôi thấy cũng không có đành lòng a~"

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ