Chương 5

17 2 1
                                    

Đồng hồ vừa điểm năm giờ sáng, Tiếu Lương liền giật mình tỉnh dậy, ánh nắng ban mai rọi vào phòng, khiến nàng chói mắt mà nâng tay che lại thứ ánh sáng huyền diệu đó.

Trí Nghiên và Gia Ân vẫn còn đang ngủ, Tiếu Lương cũng không đánh thức các nàng, xoay người đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân

Trở ra cũng đã năm giờ hai mươi, Tiếu Lương lay người Trí Nghiên: "A Nghiên, mau dậy!"

Trí Nghiên cọ quậy, lăn qua một góc khác: "Nương a, cho ta ngủ đi mà, hôm qua ôn bài khuya lắm."

Tiếu Lương dở khóc dở cười, nàng chỗ nào giống nương a?

"A Nghiên, dậy đi, xe của cậu bị bể bánh rồi không đi sớm là không kịp ăn sáng đâu."

Lúc này Trí Nghiên mới phải bất đắc dĩ ngồi dậy, đưa tay vò rối tóc của mình, ủy ủy khuất khuất nói: "Sau này nhất định phải mua một chiếc xe máy mới được!"

Tiếu Lương hơi cười, nói: "Mau dậy đi, còn ngồi ở đó nữa là trễ giờ đấy."

"Hảo."

Lúc gọi Trí Nghiên, Gia Ân cũng đã dậy, dụi mắt nhìn đồng hồ, sau đó mới đi xuống giường tìm đồ.

Tiếu Lương thoáng nhìn qua nàng, hỏi: "Tìm gì thế?"

"Quyển sách ngoại ngữ, hôm qua mệt quá nên không có tìm, bây giờ phải đi tìm."

Tiếu Lương nhìn quyển sách ngoại ngữ trên bàn, thở dài một tiếng, cầm đến đưa cho nàng: "Cậu để trên bàn của mình này."

Gia Ân cười cười, cầm lấy quyển sách: "Cảm ơn, còn tưởng mất rồi chứ."

"Hôm nay có tiết tin học đấy, nhớ mang tập sách."

"Hảo, biết rồi Cung tiểu thư."

Tiếu Lương liếc nàng một cái, cũng không nói gì, tiếp tục thu dọn đống vỏ hộp sữa, bánh ngọt trong thùng rác. Thu dọn xong mọi thứ, Tiếu Lương đến bồn rửa sạch tay, vươn tay chạm lên kệ tủ phía trên, lại chạm phải không khí. Kiễng chân lên nhìn thử, trên kệ không có thứ gì cả, Tiếu Lương bắt đầu cuống lên, vội vã tìm sang kệ khác.

"A Ân!"

"Hửm?"

"Mắt kính của mình đâu rồi?"

Gia Ân đang soạn tập sách nghe nàng hỏi liền đứng dậy, đi đến chỗ nàng: "Sao thế? Không phải tối qua còn sao?"

"Đúng là tối qua vẫn còn, tắm xong mình còn để trên kệ mà."

Tiếu Lương chợt nhớ một chuyện, vội chạy đến giường, kéo đống chăn gối vừa được xếp gọn sang một bên, mắt kính của nàng đúng là nằm ở dưới đống gối.

Gia Ân khoanh tay trước ngực, bất mãn nói: "Cậu lại đọc sách khuya nữa hả?"

Tiếu Lương cười cười: "Lần cuối."

"Lần cuối?" Gia Ân không vui nói: "Lần nào cậu cũng nói lần cuối, đến khi kiểm tra độ của mắt thì lên hẳn 1,15 độ, nếu cậu cứ đọc sách khuya có ngày hết độ để lên luôn!"

Tiếu Lương cũng biết đọc sách khuya không tốt cho mắt, nhưng nàng thật sự không còn thời gian khác để đọc. Nghe Gia Ân nói như vậy quả thật có chút lo lắng, Tiếu Lương đành đem tất cả sách mượn được cho vào balo, có thời gian sẽ lấy ra đọc, sẽ không đọc khuya nữa.

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ