Chương 30

33 2 0
                                    


·

Bữa ăn sáng cũng nhanh chóng qua đi, Nguyên Ánh nhìn thấy Tiếu Lương vẫn chung thủy nhìn mũi giày không khỏi dở khóc dở cười.

"Lương."

"A?"

Nguyên Ánh dịu dàng nói: "Chị chính là mua trà sữa cho em ở chỗ này, hôm khác nếu muốn uống chị lại dẫn em đến đây."

Tiếu Lương ngượng ngùng gật đầu, trong lòng vui vẻ như được ai cho tiền.

Thanh toán xong, Nguyên Ánh không quên mua cho Tiếu Lương một ly trà sữa nữa.

Khi bước ra khỏi quán, ánh mặt trời chói chang phủ lên người Nguyên Ánh, tỏa ra một thứ hào quang kỳ diệu.

Tiếu Lương ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Nguyên Ánh, tim đập rộn ràng, dù là bóng lưng cũng đẹp đến kinh tâm động phách. Nguyên lai nữ nhân nàng yêu có dáng vẻ như vậy, đẹp đến mức khiến nàng khó lòng tin tưởng được, nhưng đó lại chính là sự thật.

Nguyên Ánh xoay lại, nói: "Lương, em muốn đi đâu?"

"A, em..." Tiếu Lương nhỏ giọng nói: "Đến thư viện đi."

"Hảo."

Ngay cả Nguyên Ánh cũng muốn đến thư viện, vì nơi đó chính là nơi đầu tiên nàng và Tiếu Lương gặp nhau.

Dưới nắng hạ, các nàng cùng nhau bước đi, mái tóc dài đan vào nhau.

Tiếu Lương hồi hộp không thôi, đây là lần đầu tiên nàng cùng Nguyên Ánh đi chung với nhau như vậy, có chút mạc danh kỳ diệu.

Phát hiện mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, Tiếu Lương mới chợt nhận ra Nguyên Ánh chính là nữ thần của trường Hoàng Đức, nàng đi chung với nàng ấy nhất định sẽ trở thành tâm điểm chú ý.

Tiếu Lương vội vàng vén mái tóc dài ra trước che mặt mình lại, cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm, các ngươi không thấy mặt ta~ các ngươi không thấy mặt ta~

Nguyên Ánh lại nghĩ Tiếu Lương sợ nắng, liền vươn tay ôm lấy nàng ấy vào lòng, để nàng ấy dựa vào ngực mình tránh nắng.

Tiếu Lương kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Chị..."

Nguyên Ánh cúi đầu xuống, khóe môi hơi nâng lên: "Dựa sát vào chị sẽ không nắng nữa."

Gương mặt Tiếu Lương liền chuyển sang màu hồng, ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhưng vẫn ở trong lòng Nguyên Ánh tránh nắng.

Những học sinh đi trên đường nhìn thấy cảnh đó liền lấy điện thoại ra chụp lại càng nhiều hình ảnh càng tốt, xung quanh cũng bắt đầu nổi lên tiếng xì xào.

Nhưng hai nhân vật chính vẫn không quan tâm, tiếp tục đi về phía thư viện.

Tiếu Lương dựa hoàn toàn vào trong ngực của Nguyên Ánh, xấu hổ cúi đầu, nàng còn mơ hồ ngửi được mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên cơ thể nàng ấy. Mặc dù có chút bất ngờ khi biết Nguyên Ánh là Wonyo, nhưng dù gì nàng ấy cũng là người mà nàng yêu, không khó để có thể tiếp nhận, còn cảm thấy hạnh phúc khi được nàng ấy ôm như vậy.

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ