Chương 20

14 1 0
                                    


Vừa mở cửa ra đã thấy có hai người phục kích sẵn trước cửa, một người thì hì hì cười, trưng ra bản mặt vô lại, còn một người lại chau mày nhăn nhó. Nguyên Ánh liếc các nàng một cái, sau đó xoay người đi đến bàn, tiếp tục làm việc.

"Thổ đầu cậu che giấu thật giỏi nha, thì ra đã sớm tìm được tiểu omega tên Lương đó lại không nói cho mọi người biết."

Hữu Trần nhảy lên bàn ngồi, chọt chọt vào vai Nguyên Ánh: "Còn giả vờ không biết, thật sự quá gian xảo rồi."

Nguyên Ánh không lộ ra một chút cảm xúc nào, tiếp tục gõ bàn phím: "Mới tìm thấy."

"Mới tìm thấy lại nói chuyện thân mật đến như vậy sao?" Hữu Trần chồm người đến, hắc hắc cười nói: "Có phải tiểu omega đó đã ngã vào vòng tay Trương nữ thần rồi không?"

Nguyên Ánh lạnh nhạt nói: "Em ấy vẫn chưa biết gì cả."

"Không phải chứ?" Hữu Trần kinh hãi nói: "Em ấy có biết cậu là Nguyên Ánh không?"

"Không biết."

"Vậy em ấy biết cậu là gì?"

"Wonyo."

"Nga?" Hữu Trần thở dài một hơi, nói: "Em ấy cái gì cũng không biết, còn cậu thì biết được gì về em ấy?"

Nguyên Ánh nâng mắt lên, không vui nói: "Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"Trương nữ thần a, cậu cũng đừng nghĩ tôi cướp tiểu omega của cậu chứ." Hữu Trần vỗ vai nàng, nói: "Chỉ muốn biết cậu theo đuổi em ấy tới đâu rồi thôi."

Lệ Kì yên lặng nãy giờ, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Nguyên Ánh, cậu thực sự tồi tệ hơn tôi tưởng."

Trước đây thì mập mờ với Tiết Hân, bây giờ lại theo đuổi Tiếu Lương, Lệ Kì không thể ngờ rằng Nguyên Ánh lại là một người như vậy.

Hữu Trần kinh hãi: "Thiết đầu, cậu nói cái gì vậy?"

Lệ Kì lạnh giọng: "Nguyên Ánh, cậu không xứng đáng để đến gần em ấy, đừng nói đến theo đuổi, cậu là một kẻ tồi tệ!"

Nguyên Ánh nhíu mày: "Cậu nói như vậy là có ý gì?"

Lệ Kì ba bước biến hai tiến đến gần Nguyên Ánh, xốc mạnh cổ áo nàng lên, giận dữ nói: "Tiếu Lương chính là chị gái cùng cha khác mẹ của Tiết Hân, cậu trước đây cùng Tiết Hân mập mờ không rõ đã đành, bây giờ còn muốn có cả Tiếu Lương, cậu cũng thực sự quá tham lam rồi!"

Hữu Trần từ trên bàn rơi xuống, kinh hãi lấp bấp: "Nguyên Ánh cậu không thể làm như vậy được, hai người họ chính là chị em a!?"

"Tiết Hân?" Nguyên Ánh không vui nói: "Cô ta là ai? Tôi khi nào cùng cô ta mập mờ không rõ?"

"Chuyện lần trước cậu cũng quên nhanh thật, gây ra một hồi sóng gió lại xem như không có chuyện gì xảy ra."

Nguyên Ánh chán ghét nhất chính là kiểu nói úp úp mở mở này, nàng đứng bật dậy, hất tay Lệ Kì ra: "Đủ rồi đó, tôi không biết Tiết Hân là ai, cũng không cùng cô ta mập mờ không rõ, cậu đừng ngậm máu phun người."

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ