Chương 41

7 1 0
                                    


·

Những người có mặt trên hành lang thấy một người đi ngang qua liền né sang một bên, một số khác bĩu môi khinh bỉ, một số khác lại hướng ánh mắt ngưỡng mộ.

Bước xuống cầu thang, điện thoại trong túi rung lên, vội vàng bắt máy.

"Đợi một chút, mình sắp đến rồi!"

Bên kìa truyền đến tiếng càm ràm: [Hoa khôi a hoa khôi, đi nhanh một chút đi, mình và A Ân sắp chết đói rồi!]

"Đã bảo đừng gọi mình là hoa khôi mà!" Tiếu Lương vừa chạy xuống cầu thang vừa nói: "Khó lắm mình mới xin được Nguyên Ánh cho mình đi ăn với các cậu, vậy mà còn ở đó trách mình."

[Nga, biết rồi, phu nhân công tước bận bịu nhiều việc, chúng nô tỳ biết sai rồi ạ!]

Tiếu Lương 'xía' một tiếng bật cười, xa xa là canteen trường, nàng vội nói qua điện thoại: "Đến rồi, mình cúp máy đây."

Nói xong Tiếu Lương liền cúp máy cho điện thoại vào balo, nhanh chân chạy về canteen. Lẽ ra giờ này nàng phải ở trước cửa lớp Nguyên Ánh chờ nàng ấy cùng đi ăn trưa, nhưng Trí Nghiên và Gia Ân nói rằng lâu rồi các nàng chưa đi ăn với nhau cho nên nàng phải dành nửa ngày năn nỉ Nguyên Ánh cho đến ăn cùng các nàng ấy. Cuối cùng Nguyên Ánh cũng thỏa hiệp, với điều kiện tối hôm nay nàng phải chuyển qua nhà của nàng ấy ngủ lại một đêm. Biết rõ Nguyên Ánh là một 'chính nhân quân tử' cho nên Tiếu Lương cũng không lo ngại gì, mà nếu nàng ấy thật sự có yêu cầu đó, có lẽ nàng cũng sẽ nguyện ý, vốn dĩ linh hồn lẫn con tim nàng đều đã dành trọn cho nàng ấy rồi.

Lúc gần đến canteen đột nhiên tiếng loa báo tin của trường vang lên: "Mời em Tiếu Lương lớp 11S đến phòng Hiệu trưởng có việc gấp! Nhắc lại, mời em Tiếu Lương lớp 11S đến phòng Hiệu trưởng có việc gấp!"

Ngay cả Trí Nghiên và Gia Ân cũng nghe được tin báo này, vội vã chạy ra canteen thì gặp Tiếu Lương đang đứng ngây người ở đó.

"Tiểu Lương có chuyện gì sao?" Gia Ân gấp gáp nói: "Sao hiệu trưởng lại muốn gặp cậu vậy?"

Tiếu Lương cũng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói: "Mình cũng không rõ, phải đến mới biết được."

Trí Nghiên nói: "Mình và A Ân đi với cậu."

"Hảo."

Ba người lập tức bỏ lại bữa ăn trưa của mình mà chạy lên phòng Hiệu trưởng, muốn xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Vừa vặn nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen đậu bên ngoài, thấy được số xe, gương mặt của Tiếu Lương liền nhăn nhó khó coi.

Ngay cả Trí Nghiên và Gia Ân cũng chau mày nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt, không cần hỏi cũng biết đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Tiếu Lương mím môi đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, không biết nên đẩy cửa vào hay không.

Trí Nghiên bất mãn nói: "Ông ta bỏ mặc cậu giờ còn đến đây tìm nhất định là có ý đồ, cậu đừng vào!"

"A Nghiên đừng nói bậy!" Gia Ân nói: "Mình nghĩ Tiểu Lương cậu phải vào xem thử có việc gì mới được, nếu bỏ đi như vậy người khác sẽ nói cậu như thế nào?"

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ