Chương 43

13 1 0
                                    


·

Trời trong, vài áng mây lãng đãng bay trên trời. Tiếu Lương lại không có tâm trạng ngắm mây bay, nghiến răng nghiến lợi nhìn bầu trời xanh, nàng còn muốn trời mưa để được nghỉ thể dục mà!!!

Đối với omega, thể dục luôn là một môn đáng sợ, với thể trạng yếu ớt của mình thì không cách nào chịu nổi những bài tập đòi hỏi thể lực được. Ngay cả Gia Ân và Trí Nghiên cũng ảm đạm nhìn trời, rõ ràng hôm qua mưa rất lớn mà, sao sáng nay lại không thấy mưa rồi!?

Còn đang rầu rĩ than trời trách đất thì Tiếu Lương nghe thấy có người gọi mình, liền quay ra phía sau.

Nguyên lai là Thiên Hương.

"Thiên Hương?" Tiếu Lương tròn mắt: "Cậu gọi mình?"

"Ân." Thiên Hương nhanh chân chạy đến chỗ của Tiếu Lương, nhìn quanh, hỏi: "Nguyên Ánh không đi với cậu?"

"Ân, chị ấy có chút việc bận."

Thiên Hương hơi cười, nói: "Vậy một lát chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?"

"Hả?"

"Lâu rồi mẹ tớ không thấy cậu ghé quán mua bánh ngọt, mẹ tớ còn nghĩ cậu chê bánh rồi đấy."

Tiếu Lương cười trừ, nói: "Nếu rảnh mình sẽ ghé quán của cậu, còn chuyện ăn trưa thì xin lỗi cậu, mình có hẹn với Nguyên Ánh rồi."

"Dành một chút thời gian cho mình không được sao?"

"Này cô kia, không nghe chị dâu tôi nói là không được rồi sao?"

Thương Phi ba bước biến hai chạy đến chắn trước mặt Tiếu Lương, hung hăng trừng mắt: "Cô dám làm phiền chị dâu tôi không sợ tôi nói lại với chị ba sao?"

Thiên Hương nhíu mày nhìn Thương Phi: "Cô là ai"

Thương Phi chống hông, cao giọng nói: "Tôi chính là Thương Phi, em gái của Nguyên Ánh."

"Thảo nào lại giống nhau như vậy." Thiên Hương lạnh giọng: "Đều rất ngang ngược!"

"Cô!?"

Thiên Hương chẳng buồn đoái hoài đến Thương Phi, nhìn qua Tiếu Lương, nói: "Tiểu Lương, trưa nay gặp lại."

"Khoan đã, tôi có đồng ý đâu, Thiên Hương cậu..."

Còn chưa dứt lời thì người đã đi mất rồi, Tiếu Lương có chút đau đầu, nếu để Nguyên Ánh biết chuyện này nhất định sẽ náo thành đại sự a!

Thương Phi nhìn qua Tiếu Lương, tròn mắt: "Chị dâu, chị cũng có nhiều người thích quá nha."

Tiếu Lương cười gượng, nhỏ giọng nói: "Chuyện này em đừng nói lại cho Nguyên Ánh nghe nha."

"Tại sao?"

"Nguyên Ánh nhất định sẽ không vui."

"Vậy thì phải nói mới đúng!" Thương Phi nói: "Chị Vicky nếu biết đầu tiên sẽ không sao, còn cố ý giấu chị ấy, chị ấy sẽ nổi giận đấy."

"Ách..."

Thương Phi gãi cằm nói: "Lần trước em chỉ lỡ làm hỏng cái lọ thủy tinh của chị ấy mà không chịu nói ra, để chị ấy phát hiện liền bị mắng, còn bị đạp ra khỏi nhà chị ấy nữa đó."

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ