Chương 48 (H)

49 2 0
                                    


·

Sau khi khóc lóc than vãn một hồi, Tiệp Nham Thiên cũng bắt đầu gọi cho vài bác sĩ nổi tiếng, hẹn họ đến thăm khám cho Nguyên Ánh.

Nguyên Ánh lại không biết ai cũng nghĩ nàng trên phương diện đó có vấn đề, thật chất là do quá lo lắng cho vết thương của Tiếu Lương nên nàng mới không để ý đến chuyện khác, oan này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Ngay cả Tiếu Lương cũng bắt đầu hoài nghi, nhưng nếu Nguyên Ánh thật sự gặp vấn đề thì nàng cũng sẽ không rời bỏ nàng ấy, dù gì các nàng là thật tâm yêu nhau, có phải vì tin tức tố của đối phương mà đến với nhau đâu.

Mặt trời dần ngã về phía tây, thời gian không còn sớm mà trời lại mưa tầm tã nên buộc lòng Tiếu Lương phải lưu lại nhà Nguyên Ánh một đêm, sáng mai sẽ quay về ký túc xá.

Như mọi ngày Tiếu Lương vẫn ngủ chung phòng với Nguyên Ánh, trước khi về phòng còn bị Tiệp Nham Thiên kéo lại, ý vị thâm trường nhìn nàng. Đoán được nàng ấy muốn nói cái gì, Tiếu Lương chỉ có thể cười gượng, sau đó xoay người trở về phòng.

Vào phòng đã thấy Nguyên Ánh ngồi trên máy tính làm việc, nàng ấy đang gấp rút hoàn thành cho xong bộ truyện của mình để kịp thời gian xuất bản, mấy hôm nay đều thức đêm để viết.

Tiếu Lương thấy Nguyên Ánh chăm chỉ làm việc như vậy cũng có chút đau lòng, tiến đến xoa vai cho nàng: "Nguyên Ánh đi ngủ đi, chị thức khuya nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu."

"Em buồn ngủ rồi sao?"

"Vẫn chưa, nhưng em có chút chuyện muốn nói với chị."

"Hảo."

Nguyên Ánh tắt máy, xoay người ôm Tiếu Lương lên giường, đặt nàng nằm xuống bên cạnh mình.

Ánh trăng vằng vặc ngoài song cửa sổ, hương hoa lan lan tỏa khắp gian phòng ấm áp. Chiếc đèn ngủ bên cạnh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, nhưng cũng đủ soi sáng chiếc giường cả hai đang nằm.

Tiếu Lương chui rúc vào trong lòng của Nguyên Ánh, hưởng thụ hơi ấm trong lòng nàng ấy, nhỏ giọng nói: "Em muốn hỏi... chị có thích trẻ con hay không?"

"Trẻ con?" Nguyên Ánh hơi nhíu mày: "Cũng không đặc biệt ưa thích."

"Vậy à..."

"Sao thế?"

"Chị còn nhớ Lâm sư tỷ?"

"Nhớ, có phải người yêu của Nhã Trịnh Nghiên hay không?"

"Phải a." Tiếu Lương nhỏ giọng nói tiếp: "Chị ấy cũng đã có thai rồi."

"Có thai? Nhanh như vậy?"

"A Ân bảo như vậy là không nhanh, omega dưỡng thân thể nửa năm đã có thể mang thai rồi."

"Ý em là..."

Tiểu Lương xấu hổ, chôn đầu vào trong lòng Nguyên Ánh: "Chúng ta cũng đã quen nhau hơn một năm rồi, em nghĩ... em... cũng nên dưỡng thân thể là vừa rồi..."

Nguyên Ánh kinh ngạc: "Em muốn mang thai?"

"Chị không thích sao?" Tiếu Lương có chút ũ rũ: "Hay là chị không muốn cùng em có con?"

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ