Chương 24

8 1 0
                                    


·

Vài ngày sau đó Tiếu Lương như người vô hồn, đi đâu đụng đó, không ít lần vấp ngã, cả người bần thần không có sức sống.

Trí Nghiên và Gia Ân cũng bị nàng dọa cho bay mất nửa cái mạng, Tiếu Lương ngày thường rất cẩn thận, mấy ngày nay lại cứ như bị ai khác nhập vào, hành xử rất khác bình thường.

Đến khi giáo viên vào, Tiếu Lương cũng không biết, đến khi tiếng hô 'nghiêm' của lớp trưởng vang lên mới khiến nàng giật mình tỉnh lại.

Giáo viên chủ nhiệm cũng thấy nàng có chút kỳ quái, hỏi: "Tiểu Lương, không sao chứ?"

Tiếu Lương yếu ớt trả lời: "Không sao, cảm ơn lão sư quan tâm."

"Vậy cả lớp ngồi xuống đi."

Giáo viên chủ nhiệm của Tiếu Lương dạy môn toán, tuần trước lớp vừa kiểm tra xong, hôm nay liền phát bài. Khi bài được phát ra, Tiếu Lương cũng nhận lấy bài của mình, trên nền giấy trắng là số 8 bằng mực đỏ.

"Không phải chứ!? Tiểu Lương sao cậu chỉ có tám điểm vậy?"

Trí Nghiên không thể tin vào mắt mình, nói: "Mình cũng tám điểm, như vậy là quá kỳ quái rồi!"

Gia Ân lo lắng đặt tay lên trán của Tiếu Lương, hỏi: "Tiểu Lương có sao không a?"

Tiếu Lương cũng không nói gì, gỡ tay Gia Ân ra khỏi trán mình, nói khẽ: "Không có sao đâu."

Mặc dù đã nghe Tiếu Lương nói không sao nhưng Gia Ân và Trí Nghiên vẫn lo lắng, sợ nàng sẽ vì tin đồn ở trường mà làm ảnh hưởng đến việc học. Trường Hoàng Đức này đúng là quá mức rảnh rỗi, chỉ có một chuyện nhỏ mà náo đến tận bây giờ, khiến Tiếu Lương cũng phiền lòng không ít.

Nhưng chuyện Tiếu Lương để tâm không phải là chuyện đó, mà là chuyện của Wonyo. Nàng ấy mấy ngày nay có gọi đến cho nàng, nhưng nàng đều không nghe máy, chính là muốn trốn tránh thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng mình. Không biết Wonyo là người như thế nào, bao nhiêu tuổi, là omega hay alpha, ngoại hình thế nào, tất cả nàng đều không biết, chỉ biết mỗi số điện thoại của nàng ấy. Nếu sau này nàng ấy đổi số, không lên mạng liên lạc với nàng nữa, nàng phải làm sao đây? Nàng không ngại mỗi bữa không có người mua thức ăn cho nàng, nàng chỉ đau lòng khi sau này không thể nghe tiếng nói dịu dàng quen thuộc ấy nữa. Nếu đã như vậy, chi bằng kết thúc sớm một chút, đều là tốt cho cả hai, Wonyo cũng đã có người trong lòng rồi, nàng cũng không muốn làm phiền nàng ấy nữa.

Tiếu Lương thở dài một tiếng, nàng kéo balo đến gần, phát hiện bản thân đã quên không mang theo tập môn Toán.

Giống như không còn sức sống, Tiếu Lương chậm chạp tiến đến bàn giáo viên, nói: "Lão sư, em quên mang theo tập rồi."

Lão sư nhìn nàng thật lâu, cuối cùng mới nói: "Tiểu Lương có phải em bị bệnh rồi không? cả ngày đều chỉ có một dáng vẻ uể oải, nếu em bệnh thì về nhà nghỉ đi, có gì thì mượn tập bạn chép lại."

"Không cần đâu, em không sao, vẫn có thể học được."

Lão sư thở dài, nói: "Vậy thì về chỗ ngồi đi, nhớ, lần sau không được quên mang theo tập."

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ