Chương 44

7 1 0
                                    


·

Suốt đường đi bầu không khí có chút kỳ quái, Nguyên Ánh một lời cũng không nói, cứ như vậy yên lặng lái xe, làm mọi người cũng không dám mở miệng nói chuyện.

Ngồi ở bên cạnh, Tiếu Lương cũng căng thẳng không kém, tay siết chặt gấu váy đến nhăn nhúm. Mấy lần muốn mở miệng lại không đủ dũng khí, chỉ có thể lén nhìn sườn mặt tinh mỹ của nàng ấy, âm thầm thở dài một tiếng.

Phía trước là đèn đỏ, Nguyên Ánh liền đạp thắng, xe ngay ngắn dừng sau vạch trắng.

Tiếu Lương nhìn qua, thấy Nguyên Ánh vẫn mặt lạnh như cũ, không khỏi lo lắng, chậm chạp chưa chịu lên tiếng.

Ở phía sau Thương Phi cũng sốt ruột, vội chọt chọt vào lưng Tiếu Lương, mấp máy môi ra hiệu.

Tiếu Lương đọc hiểu nàng nói gì, liền xoay qua Nguyên Ánh, run rẩy cầm lấy tay của nàng ấy.

"Nguyên Ánh..."

Nguyên Ánh thoáng liếc nhìn qua Tiếu Lương, cũng không nói gì, tiếp tục quan sát đường đi ở phía trước.

"Chị sinh khí sao?"

"Không có."

"Còn nói không có, rõ ràng là chị sinh khí." Tiếu Lương nhỏ giọng nói: "Chuyện vừa nãy cũng không phải em cố ý."

Vừa nghe nhắc đến chuyện lúc nãy, sắc mặt Nguyên Ánh liền trầm xuống, nghe rõ tiếng siết tay khanh khách vang lên. Chuyện mà Nguyên Ánh không ngờ đến chính là Thiên Hương dám ở sau lưng nàng gây khó dễ với Tiếu Lương. Nếu chuyện này càng để lâu, không biết Thiên Hương đó sẽ làm ra cái trò gì nữa, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, đem Tiếu Lương gả vào nhà của mình mới có thể an tâm.

Thấy Nguyên Ánh không nói gì, Tiếu Lương nghĩ nàng ấy giận thật rồi, có khi nào nàng ấy sẽ không quan tâm đến nàng nữa hay không a?

Càng nghĩ càng phiền muộn, Tiếu Lương ũ rũ cúi đầu xuống, dáng vẻ này muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Xe vẫn chầm chậm lăn bánh, bầu không khí trong xe lạnh lẽo đến mức âm.

Ở phía sau, mọi người cũng căng thẳng không kém, bắt đầu nho nhỏ thảo luận tìm đối sách.

Bạn nhỏ Trí Nghiên cho ý kiến: "Hay là nhận lỗi về phần mình đi."

Bạn nhỏ Gia Ân hỏi: "Là ý gì?"

Bạn nhỏ Trí Nghiên nói tiếp: "Là nói Thiên Hương là đến tìm chúng ta, không phải tìm Tiểu Lương."

"Có kẻ ngốc mới tin." Bạn nhỏ Hữu Trân nói: "Nếu tìm hai người thì cần gì lôi kéo Tiếu Lương?"

"Cũng đúng."

Bạn nhỏ Thương Phi nói: "Không còn biện pháp nào đâu, chỉ có thể chờ chị ba nguôi giận thôi."

Một đám người âm thầm thở dài~

Vừa lúc đó đèn báo lại chuyển sang màu đỏ, Nguyên Ánh đang miên man suy nghĩ nên không để ý, đến lúc nhận ra thì đã sắp đến gần, vội vã đạp thắng xe.

Tiếu Lương ở bên cạnh cũng vì bận suy nghĩ mà không để ý đến chuyện đó, theo đà ngã chúi về phía trước, vội vã nhắm mắt lại.

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ