Chương 33

13 1 0
                                    


·

Cánh cửa ký túc xá mở ra, ánh trăng bên ngoài tràn vào trong phòng.

Hữu Trân đang ngồi chơi game, thấy Nguyên Ánh trở về liền nhảy xuống giường, tặc lưỡi hai cái.

"Trương nữ thần cậu ra tay cũng nhanh thật, chớp mắt đã cưa đổ một tiểu học muội rồi, nói, em ấy là ai?"

Nguyên Ánh ung dung tiến vào trong phòng, ôm Tiểu Hắc Cầu của mình lên, điềm tĩnh nói: "Chẳng phải cậu đã biết rồi sao?"

"Ai a?"

"Tiếu Lương."

"Tiếu Lương!?" Hữu Trân nhảy dựng lên: "Không thể nào? Tiếu Lương sao lại đẹp như thế a?"

Nguyên Ánh liếc Hữu Trân một cái.

Hữu Trân vội ngậm miệng lại, ngồi xuống vò đầu bứt tóc: "Lần trước trên mạng cũng đầy ảnh của cậu và Tiếu Lương, nhưng Tiếu Lương trong hình chụp lần trước và lần này đâu có giống nhau, có khi nào..."

Nguyên Ánh không trả lời, ngụ ý, cậu đoán đúng rồi đó!

"Bọn họ đúng là quá đáng mà, sao lại chỉnh sửa hình ảnh thành như vậy!" Hữu Trân buồn bực nói: "Rõ ràng là một đại mỹ nữ lại sửa thành như vậy, đúng là rảnh rỗi đến phát hoảng mà."

Nguyên Ánh không cho ý kiến, nói: "Tôi đưa Hắc Cầu trở về, cảm ơn cậu chăm sóc nó mấy hôm nay."

"Không cần cảm ơn, Hắc Cầu không thấy cậu thì buồn bã vài ngày rồi thôi, không có bỏ ăn đâu."

Nguyên Ánh đem Tiểu Hắc Cầu đặt vào trong một cái hộp giấy nhỏ, ôm lên, xoay người trở về nhà của mình.

Vừa vặn lúc đó Lệ Kì trở về, thấy Nguyên Ánh, trong mắt nàng liền lóe lên tia giận dữ.

"Một chân đạp hai thuyền, cậu cũng quá lợi hại rồi!"

Nguyên Ánh lạnh nhạt nói: "Tôi không có một chân đạp hai thuyền."

"Còn nói dối?" Lệ Kì trào phúng cười: "Trước đây day dưa với Tiết Hân, bây giờ lại nói yêu thương với Tiếu Lương, không một chân đạp hai thuyền thì là gì?"

"Tôi với Tiết Hân vốn không có quan hệ gì cả, cô ta hiện tại cũng đã có người yêu rồi, nếu nói tôi một chân đạp hai thuyền là không đúng."

Lệ Kì chạy đến xốc cổ áo của Nguyên Ánh, rít lên: "Cậu đừng nghĩ Tiếu Lương yêu cậu, cô ấy yêu chính là Wonyo!"

Nguyên Ánh cười lạnh, gỡ tay Lệ Kì ra, thuận tay lấy điện thoại trong túi mình ra. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình, lát sau truyền đến tiếng tút tút.

[Nga, Nguyên Ánh, chị bảo người ta ngủ sao lại gọi cho người ta nữa vậy?]

"Chỉ là muốn biết em ngủ hay chưa thôi."

[Vẫn chưa, người ta chưa ngủ được.]

"Lương, em nói lại lời khi nãy được không?"

[Lời nào a?]

"Lời chúng ta nói khi nãy đấy."

[Nga? Ý chị là... em yêu chị đúng không?]

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ