Chương 54

15 1 0
                                    


·

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, nhịp thời gian nhẹ nhàng trôi qua nhành liễu xanh, đọng lại trên mặt hồ là những vết lăn tăn của dòng thời gian. Hương tử đinh thoang thoảng lan tỏa trong không gian, tiết xuân tháng ba ấm áp, khoảng khắc vạn vật đâm chòi nảy lộc thập phần thần kỳ.

Xuyên qua cửa kính một chiều là những tia nắng ban mai ấm áp, mặt sàn loang lỗ những vệt sáng đủ màu sắc.

Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên, kéo theo tiếng nhạc chuông không lớn cũng không nhỏ.

Nguyên Ánh nhíu mày mở mắt ra, thuận tay đem Tiếu Lương ôm sát vào lòng, dùng tay mình che tai nàng lại.

Vươn tay lấy cái điện thoại đặt trên bàn, Nguyên Ánh không vui nói: "Ai?"

Bên kia rơi vào trầm mặc một lúc, sau đó mới mở miệng: [Cô là ai? Sao cô lại giữ điện thoại của Tiểu Lương?]

Nguyên Ánh liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, sắc mặt có chút không tốt.

Vừa vặn Tiếu Lương ở bên cạnh cũng tỉnh dậy, dụi mắt hỏi: "Nguyên Ánh ai gọi thế?"

"Đại di của em."

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, Tiếu Lương vội chụp lấy cái điện thoại: "Đại di?"

[Tiểu Lương, ai vừa nghe điện thoại vậy?]

"Ách..." Tiếu Lương thoáng liếc qua Nguyên Ánh, nhỏ giọng nói: "Đại di, nàng là người yêu của con."

[Hửm? Tiểu Lương, không phải Thiên Hương đó chứ?]

"Không phải, nàng là siêu S alpha Tiểu Lương nhắc đến lần trước."

[Nếu là người yêu thì mau dẫn về đi.]

Nói xong Cung Dung Nhất liền cúp máy ngang, chắc chắn đã tức giận không ít.

Trên trán Tiếu Lương chảy xuống một giọt mồ hôi, nàng nhìn qua Nguyên Ánh: "Nguyên Ánh, đại di hình như sinh khí rồi."

Nguyên Ánh nhăn trán, nói: "Vậy phải mau trở về thôi."

...

Ở cách đó rất xa...

Cung Dung Nhất ném điện thoại xuống giường, hai chân mày thanh tú thình lình nhíu chặt lại với nhau.

Mã Vân Nhu từ trong bếp bước ra, thấy lão công nhà nàng sinh khí không khỏi khó hiểu, tiến đến cạnh nàng ngồi xuống.

"A Nhất, sao thế? Không phải nói gọi cho Tiểu Lương sao? sao vẫn chưa gọi thế?"

Cung Dung Nhất cau mày nhăn nhó: "Tiểu Lương có người yêu rồi."

"Thật sao?" Mã Vân Nhu không giấu được vui mừng, nói: "Có phải Thiên Hương hay không a? con bé đó cũng rất tốt."

"Không phải." Cung Dung Nhất không vui nói: "Là người họ Trương mà A Nghiên với A Ân hay nhắc đến đó."

"Trương? là siêu S alpha họ Trương đó hả?"

"Phải."

Mã Vân Nhu xoa cằm, nói: "Không biết siêu S alpha có dáng vẻ như thế nào nữa? nếu tốt thì gả Tiểu Lương đi, con bé cũng lớn rồi."

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ