Chương 38

24 1 0
                                    


·

Trời vừa sáng Trịnh Nghiên đã bồng Nhã Nghiên trở về lều, đặt nàng nằm trên giường.

Nguyên Ánh cũng đã dậy, quay sang hôn lên trán Tiếu Lương một cái, nói: "Một lát gặp lại."

"Ân."

Tiếu Lương dụi mắt nói: "Một lát lại gặp."

Nguyên Ánh hôn vội lên hai gò má của Tiếu Lương rồi cùng Trịnh Nghiên trở về lều, sợ nếu ở lâu thêm một chút sẽ bị trưởng đoàn phát hiện các nàng tách ra ngủ với omega.

Lúc này Nhã Nghiên cũng đã tỉnh ngủ, ngồi dậy dụi mắt, vai áo trễ xuống lộ ra bả vai trắng nõn cùng những vết đỏ sẫm ở trên cổ trải dọc xuống ngực.

Không cần hỏi cũng biết những vết đỏ sẫm đó là từ đâu có, Tiếu Lương có chút xấu hổ, vội bước xuống giường lấy bộ quần áo thoải mái mặc vào để leo núi.

Nhã Nghiên cũng phát hiện khắp người mình đầy những vết hôn cắn đỏ sẫm, mặt liền đỏ lên, vội thay một bộ đồ cổ cao để che lại.

Nửa tiếng sau trưởng đoàn cũng bắt đầu cầm loa hô hào bảo mọi người tập trung.

"Mọi người mau tập trung, chúng ta sẽ bắt đầu đi chinh phục ngọn núi ở đảo C sau một tiếng nữa, vì vậy mọi người tranh thủ ăn uống thay đồ đi!"

"OK!"

Nguyên Ánh ngồi ở trên một mỏm đá, trên người mặc một cái áo phông trắng cùng với chiếc quần đùi ngắn lộ ra đôi chân trắng nõn mềm mại, dài miên man. Mớ tóc vàng kim phủ trên vai, lọn tóc bồng bềnh như sóng biển, cũng như một dải ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt màu đại dương chăm chú nhìn ra biển, không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng có vẻ rất trầm tư.

Vừa bước ra Tiếu Lương đã thấy Nguyên Ánh ngồi ở một mỏm đá gần biển, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì, đẹp như một bức tượng nữ thần hoàn mỹ. Gió thổi mái tóc vàng bồng bềnh lay động, đôi con ngươi màu đại dương chuyên chú nhìn ra biển xa, không biết phía chân trời đó có gì hay để nàng chú tâm như vậy.

Tiếu Lương chậm rãi đến cạnh Nguyên Ánh, định hù nàng một cái, nào ngờ nàng lại lên tiếng trước: "Lương, đến rồi sao?"

"Sao chị lại biết em đến?" Tiếu Lương bĩu môi: "Còn định cho chị bất ngờ một cái."

Nguyên Ánh tựa tiếu phi tiếu, vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiếu Lương, dịu dàng nói: "Mùi tử đinh hương trên người em rất đặc biệt, chỉ cần em đến gần chị liền có thể biết."

Tiếu Lương chun mũi, nói: "Lần sau em sẽ đổi mùi sữa tắm."

"Không phải mùi sữa tắm đâu." Nguyên Ánh dựa sát vào người Tiếu Lương, thấp giọng bên tai nàng nói: "Là hương thơm đặc trưng trên cơ thể em."

Gò má Tiếu Lương liền phiếm hồng một mảng, xấu hổ trừng Nguyên Ánh, đúng là xấu tính mà!!!

Vừa vặn Lệ Kì cũng từ trong lều đi ra, nhìn thấy Tiếu Lương ở bên cạnh Nguyên Ánh vui vẻ cười cười nói nói, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu.

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ