Chương 11

11 1 0
                                    

Điện thoại trên bàn rung lên, thoáng nhìn qua số điện thoại, khóe môi cong lên nở nụ cười tuyệt mỹ.

Hữu Trân ngồi chơi game bên cạnh nhìn thấy Nguyên Ánh đột nhiên nhìn điện thoại mỉm cười liền rùng mình, Trương nữ thần đang nghĩ cái gì mà cười đến thâm hiểm như thế a?

"Thổ đầu, ai gọi thế?"

Nguyên Ánh liếc nàng một cái, tùy tiện cầm điện thoại lên đi ra ngoài nghe.

Vừa vặn lúc đó Lệ Kì cũng trở về, thấy Nguyên Ánh đang nghe điện thoại cũng không mở miệng làm phiền, xoay người đi vào trong.

Nguyên Ánh đợi khi Lệ Kì vào phòng rồi mới bắt máy, áp lên tai nghe: "Số này là của em, Bồ Công Anh?"

[Ân.] Đầu dây truyền đến tiếng nói thanh thanh nhẹ nhàng: [Tiền bối, em đã lưu số của tiền bối rồi.]

"Hảo." Nguyên Ánh dựa vào cửa, chậm rãi nói: "Em tắt máy đi."

"Hả?"

"Cứ tắt máy đi."

Bên đầu dây kia nhẹ nhàng đáp 'ân', rồi tắt máy.

Nguyên Ánh vào phần nhật ký điện thoại, lưu lại số của Tiếu Lương rồi mới gọi lại cho nàng.

[Tiền bối.]

"Ân." Nguyên Ánh nói: "Sau này có gì muốn nói em chỉ cần nhắn tin cho chị là được, chị sẽ gọi lại cho em."

[Nga? Tại sao?]

Nguyên Ánh từ tốn đáp: "Để không tốn tiền điện thoại của em."

Bên kia, Tiếu Lương suýt chút đã làm rơi điện thoại.

Trí Nghiên cố tình bắt Tiếu Lương bật loa ngoài để nghe giọng của Wonyo, sau khi nghe xong câu nói vừa rồi liền kích động hét lên: "Nga, thật là phong độ!"

Tiếu Lương vội bịt miệng nàng lại, trừng mắt: "Wonyo tiền bối nghe thấy bây giờ."

"Hảo, hảo."

Ở bên kia, Nguyên Ánh đương nhiên nghe được Trí Nghiên nói gì, chỉ hơi cười, hoàn toàn không nói gì nữa.

[Tiền bối, em gọi giờ này không làm phiền chị chứ?]

"Không phiền."

[Nga, chúng ta khi nào sẽ thảo luận a? chẳng lẽ chúng ta cứ trao đổi qua điện thoại như thế này?]

"Tạm thời cứ trao đổi qua điện thoại đi." Nguyên Ánh dựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, nói: "Khi sắp xếp được thời gian chúng ta sẽ gặp nhau."

[Ân.]

"Bồ Công Anh."

[Vâng?]

Nguyên Ánh dịu dàng nói: "Em ở đâu?"

[Nga, em đang ở ký túc xá của trường Hoàng Đức.]

"Phòng mấy?"

[Tiền bối chị định đi tìm em sao?] Tiếu Lương cuống quít lên: [Không cần đâu, chúng ta có thể trao đổi trên mạng cũng được mà.]

Nguyên Ánh từ tốn lặp lại: "Phòng mấy?"

[... Phòng 107.]

"Hảo." Nguyên Ánh gật đầu, nói tiếp: "Em tên là gì?"

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ