Chương 8

14 1 0
                                    

Đi được nửa đường, Tiếu Lương nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, liền quay đầu lại. Nhưng lại không thấy ai cả, chỉ có hàng liễu xanh mướt đang đung đưa mình trong gió cùng với ánh chiều tà nhuộm đỏ ối trên nền sỏi đá.

Tiếu Lương nhún vai, lại tiếp tục bước đi, thuận tay lấy trong túi xách điện thoại của mình.

"Alo."

Đầu dây bên kia trả lời, là tiếng của Trí Nghiên: [Cậu đi đâu vậy?]

"Mình về ký túc xá trước, mình phải đọc sách rồi."

[Sao cậu không đợi bọn mình?]

Tiếu Lương chuyển điện thoại sang tai bên kia, vừa đi vừa nói: "Các cậu cũng chỉ quan tâm đến Trương nữ thần, mình đi là để dành không gian cho các cậu la hét."

Trí Nghiên xấu hổ hét lên: [Cậu dám trêu mình?]

"Hảo, hảo, mình phải về sớm để đọc sách, ngày mai là phải trả sách rồi."

[Ân, sau này có đi về thì báo một tiếng đó.] Trí Nghiên nhìn sang Gia Ân đang lúi húi dắt xe ra, nói: [Mình và A Ân đi mua đồ, cậu nhớ về đến ký túc xá là phải đóng cửa lại ngay đó!]

"Biết rồi mà, các cậu đi sớm về sớm."

[OK! Tuân lệnh Cung tiểu thư!]

Tiếu Lương phì cười, tắt điện thoại cho vào túi xách rồi tiếp tục thả bộ trở về ký túc xá.

Thoáng nhìn xuống chiếc giỏ trên tay, chiếc ô màu lam vẫn nằm yên nguyên trong giỏ xách. Tiếu Lương thở dài một tiếng, nàng không biết chủ nhân của chiếc ô này là ai, làm sao trả cho người ta bây giờ?

Do mải mê suy nghĩ Tiếu Lương không phát hiện có người đang đi theo phía sau mình, đôi mắt màu lam vẫn dõi theo bóng lưng của nàng.

Nguyên Ánh chưa bao giờ như vậy, chính xác là nàng chưa bao giờ đi theo sau một omega mà lại chẳng dám nói một lời nào. Cô gái trước mặt nàng chỉ lưu lại cho nàng một bóng lưng, nhưng lại khiến nàng cảm thấy nghẹt thở, cảm giác này chưa bao giờ nàng cảm nhận được. Lần đầu gặp nhau ở thư viện, cảm giác được rằng cô gái này không phải là một omega tầm thường, rồi khi nàng ấy lướt qua, nàng mới cảm nhận được rằng không phải omega nào cũng sẽ yêu thích nàng. Lương, nàng chỉ biết nàng ấy tên là Lương, lần đầu tiên trong đời nàng đi tìm hiểu một người, cũng là lần đầu tiên cảm thấy khó khăn trong việc biết được người đó là ai. Lương xuất hiện rất đơn giản, nhanh chóng rồi lại lướt nhanh qua nàng, biến mất, giống như chưa từng tồn tại, rồi lại xuất hiện, nhưng cũng nhanh chóng không còn nhìn thấy nữa. Muốn chạm đến, lại không thể đến, có vẻ như Lương không thích nàng, lần đầu gặp nhau, nàng ấy không nhìn đến nàng, chỉ xoay người lướt qua. Cảm giác thất bại lần đầu tiên trong đời được cảm nhận, Nguyên Ánh thật sự không dám thừa nhận rằng mình không thể có được ánh nhìn của một omega.

Nhìn bóng lưng của Tiếu Lương thật lâu, thoáng thấy đã gần đến ký túc xá của omega, nàng vội nhấc chân dài đuổi theo.

Tay vừa vươn ra lại nghe tiếng tiếng giày cao gót ở phía sau, Nguyên Ánh vội vã lách người núp sau một cây phong to lớn, động tác của nàng nhanh đến mức người khác còn nghĩ là gió vừa thổi qua.

Có một cánh bồ công anh (Wonkkura ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ