Chương 7: Thị trấn thú nhồi bông 7

177 18 4
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Không gian bên trong xưởng máy rất rộng lớn, từ đầu này đến đầu bên kia đều đặt những dây chuyền sản xuất, cuối cùng những con thú bông được sản xuất ra sẽ được vận chuyển vào trong một thùng đựng hàng cỡ lớn.

Hiện tại, nơi đó đã chồng chất rất nhiều thú bông lên đầy mặt, nhưng mà khác với bên ngoài, thú bông bên trong xưởng máy sẽ không cử động.

Điều ấy đã khiến cho đám người Nhâm Hiệp nhẹ nhàng thở phào.

Đèn ở bên trong xưởng không tính là sáng lắm, ánh sáng mờ nhạt, chỉ có thưa thớt mấy ngọn đèn nhỏ treo ở trần nhà.

Ở chỗ bóng mờ bởi vì bị máy móc che phủ, nên mấy người đang đứng ở trước cửa sổ đang tập trung suy nghĩ, còn đề phòng nhìn ra bên ngoài vì thế mới không phát hiện ra, ở ngay mặt sau của máy móc, nơi góc chết mà bọn họ không nhìn thấy, bóng mờ cùng những nơi khác đều che giấu những khuôn mặt, hình dáng thú bông có hình người.

Lúc này, bảy con thú bông hình người vừa mới từ trong thùng chứa hàng tỉnh dậy, nhảy xuống mặt đất, còn chưa kịp chạy ra ngoài, đã trùng hợp gặp phải người của Điền Chính Quốc chạy vào.

Thế nên, đám thú bông trốn ở phía sau cái máy, lặng lẽ nhô ra một cái đầu người, âm thầm quan sát.

Khóe miệng con thú bông giống như Điền Chính Quốc nở ra một nụ cười tươi nhưng có vẻ gian ác, hai tay nhỏ bé bám ở bên cạnh máy, nó không chỉ nhô đầu ra nhìn, mà còn dự định sẽ nằm bò ra trườn về phía trước, đến khi đã đến phía trước của cái máy một chút thì tiếp tục lén quan sát.

Nhưng vào lúc này, một con thú bông cao hơn một cái đầu của con thú bông Điền Chính Quốc, đột nhiên nhẹ nhàng không tiếng động, xuất hiện ở phía sau.

Nó có kiểu dáng giống như Kim Thái Hanh, thú bông này rõ ràng có diện mạo của Kim Thái Hanh.

Chỉ thấy thú bông Kim Thái Hanh một tay ôm lấy eo của thú bông Điền Chính Quốc, nhanh chóng đem nó kéo trở về phía sau cái máy, hơn nữa khi kéo trở về, một tay của nó thì ôm eo, một tay thì che miệng, ôm rất chặt.

Chân ngắn của thú bông Điền Chính Quốc vùng vẫy giẫm đạp vài cái, cuối cùng nhận thấy thật sự vùng vẫy không ra, liền từ bỏ mà hạ bả vai xuống, ngoan ngoãn bị thú bông Kim Thái Hanh kéo đi.

Chút động tĩnh nhỏ này đã bị âm thanh máy móc vận chuyển che giấu mất.

Nhưng Kim Thái Hanh dường như phát hiện ra một chút, anh nhíu mày quay đầu nhìn.

"Sao vậy A Hanh?" Điền Chính Quốc nghi ngờ hỏi: "Phía sau có vấn đề gì sao?"

Cậu cũng theo anh nhìn về phía sau.

Kim Thái Hanh do dự mà lắc đầu, nhíu mày nói: "Anh không biết rõ nữa, để anh đi qua đó nhìn xem."

"Em và anh cùng đi." Điền Chính Quốc nói.

Cậu nói xong rồi nhìn về phía hai người Du Trạch cùng Phác Chí Mẫn, ý bảo bọn họ tiếp tục ở trong này đề phòng một chút, bên ngoài vẫn đang có không ngừng những đám thú bông tản ra.

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ