Chương 20: Khu rừng tĩnh lặng 2

203 18 1
                                    

Mn soát lỗi dùm tớ nhé, có lỗi cứ cmt lại tớ sẽ type lại.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Ban đầu ở bên ngoài rừng cây cảm giác vẫn còn khá tốt, nhưng càng đi vào bên trong, càng cảm nhận được sự lạnh lẽo rõ ràng.

Cùng lúc đó, ánh mặt trời đã bị rừng cây che mất, vốn dĩ trời hôm nay đã nhiều mây, còn vừa mới mưa qua, cho dù là không khí hay là mặt đất đều vô cùng ẩm ướt, càng đi vào sâu rừng cây, thì càng khó đi, hơi lạnh như len vào tận xương tủy.

Nhưng quần áo bọn họ mặc cũng không xem là mỏng, lúc này vẫn có thể chịu đựng được.

Chỉ có điều, cành lá ở rừng cây vô cùng um tùm, ánh sáng mờ tối, bùn lầy cùng lá mục như tụ lại một chỗ, dường như một bước là một cái hố, mới đi không bao lâu, đã có người nói mỏi chân, có thể nghỉ ngơi trong chốc lát không.

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn về phía người hành khách vừa nói chuyện, là một thanh niên, tuổi còn trẻ nhưng xem ra sức khỏe không tốt lắm, tóc xoăn dài, ở sau đầu buộc lại bằng một sợi dây thun nhỏ.

Lúc này anh ta đang chống một thân cây, nét mặt khó chịu, mỏi mệt, xem ra có nói gì cũng sẽ không muốn đi.

Đứng ở bên cạnh anh ta là một người đàn ông, đang còn khuyên bảo: "Tài Ti, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, mau chóng tìm được bảo vật vậy thì chúng ta cũng sớm rời khỏi nơi quỷ quái này."

Anh ta đang muốn giữ vững người thanh niên kia, vươn tay nắm lấy cánh tay của thanh niên ấy, nhưng lại bị đẩy ra.

Hành khách tên Tài Ti kia nói: "Nghỉ ngơi trong chốc lát cũng không được sao, nếu không thì mấy người đi đi, để tôi ở lại nơi này một mình chờ, chết thì chết..."

Nói xong, Tài Ti cúi đầu muốn tìm chỗ để ngồi xuống, nhưng nhìn một vòng xung quanh, không thấy có nơi nào sạch sẽ để có thể ngồi.

Trần Cát nói: "Vậy ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn đi vào trong rừng cây đâu, cũng không cần nóng vội."

Hải Tử nghe vậy đã nói: "Nếu đã ở nơi này nghỉ ngơi, vậy tôi đi một vòng và quay vài cảnh."

Cậu ta giơ camera trong tay lên.

Trần Cát gật đầu, dặn dò cậu ta đừng đi xa.

Vì thế Hồ Hải cùng A Kính đi cách đó không xa.

Điền Chính Quốc vẫn giữ nét mặt tái nhợt có chút nhát gan, cậu cũng một mình một người ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, vì đã được thiệt lập là người ít nói.

Nhưng cậu đang quan sát những hành khách này, quang minh chính đại nhìn.

Trong đó có hai người chính là hung thủ đã bắt cóc để giết cậu.

Ánh mắt Điền Chính Quốc vừa đảo qua, lập tức, ánh mắt của cậu liền tạm dừng lại ở trên hai người đàn ông cao lớn, khuôn mặt hai người này cũng bình thường, thậm chí có một người có thể nói là khó nhìn, miệng méo, đôi mắt nhỏ hẹp âm u, nhìn cũng biết là người không dễ chọc.

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ