Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Mấy người Điền Chính Quốc phân công công việc, phân loại và sắp xếp đống giấy vẽ, còn một vài thứ linh tinh thì gom tất vào một chỗ.
Những thứ đồ này rải rác khắp xung quanh.
Giấy vẽ rất nhiều, Điền Chính Quốc ước lượng sơ qua thì cũng có khoảng hơn mười ngàn tờ.
Phải mất bao nhiêu thời gian mới vẽ được như thế.
Phác thảo cơ thể con người, vàng, rồi cả cảnh tượng những bệnh nhân trong viện điều dưỡng bị dày vò, gương mặt cùng với nụ cười gần như thể ma quỷ của những người chữa bệnh và chăm sóc... Trên giấy vẽ bao gồm rất nhiều nội dung.
Điều này khiến Điền Chính Quốc nhất thời không thể xác nhận được thân phận của "Lâm Khê".
Thế nhưng cậu có thể khẳng định rằng nếu Lâm Khê đã vẽ được vàng thì chứng tỏ rằng vàng có liên quan đến cậu ta.
Song những manh mối tới giờ lại chỉ rõ vàng là của viện trưởng.
Vậy nên mối quan hệ giữa viện trưởng và Lâm Khê là gì?
Có lẽ bọn cậu sẽ tìm được đáp án cho những câu hỏi này qua nội dung trên giấy vẽ.
Điền Chính Quốc lấy một tập giấy vẽ lên lật xem. Nội dung và nét vẽ được vẽ trong tập giấy này rất non nớt, bất kể là đường nét hay tô màu đều không được thành thục và trôi chảy.
Xem xong, nhìn tổng thể thì nội dung là sự lớn lên, đổ bệnh, uống thuốc, lại đổ bệnh, vào viện... của một cậu bé, và cứ lặp lại như vậy.
Phác Chí Mẫn vươn tay chạm vào gương mặt hốc hác và cơ thể gầy yếu của cậu bé trên giấy vẽ, cậu ấy nói:
"Đừng bảo đây là Lâm Khê nhé."
"Khả năng nhiều là cậu ta đấy." Đường Khô gật đầu.
"Vậy thì cậu ta là bệnh nhân ở viện điều dưỡng à?" Phác Chí Mẫn nói.
Điền Chính Quốc lại lắc đầu, bảo: "Chưa chắc đâu, trong viện điều dưỡng không phải chỉ có bệnh nhân, bác sĩ hay y tá, ngoài ra còn có một người đặc biệt."
Trong tay cậu cầm một tờ giấy vẽ, trên giấy là một cậu bé đã trưởng thành, đang tuổi thiếu niên, cậu bé đó ở trong một căn phòng, ngồi bên giường và nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ.
Mà cánh cửa sổ cậu bé đang nhìn lại bị đóng kín, được lắp thêm cả song bằng sắt.
Tổng thể bức tranh là một màu xám mơ hồ.
"Người đặc biệt là sao?"
Điềm Điềm không hiểu, hỏi.
Cô ta và Mộc Tinh ngồi với nhau, lúc này Mộc Tinh cũng đã bình tĩnh lại được đôi chút. Trong lúc sắp xếp lại giấy vẽ, hai người các cô đã nhạy cảm phát hiện ra hình như NPC "JK" này có gì đó không đúng cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]
TerrorXa hạ thế giới ngày càng nguy hiểm, liệu Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có cùng nhau giải mã những bí ẩn và cùng nhau vượt qua tất cả các thế giới để trở lại với cuộc sống bình thường hay không? Kẻ muốn giết Chính Quốc cuối cùng cũng lộ diện, liệu...