Chương 47: Khu rừng tĩnh lặng 29

113 16 2
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Những lời Điền Chính Quốc nói ra khiến người nghe vô cùng khiếp sợ, cho nên có một số người nghe xong cũng không tin tưởng, cho rằng Điền Chính Quốc đang nói nhảm nhí.

Lão Ưng trừng lớn đôi mắt, nói:

"Cái gì gọi là trong bụng một người nào đó trong số chúng ta có vàng, không có khả năng, nếu như trong bụng có vật lạ, chẳng lẽ chúng ta phát hiện không ra sao?!"

Nói xong, lão Ưng liền ấn vào bụng chính mình, không hề cảm thấy có bất kỳ cảm giác khác thường nào khác.

Kim Thái Hanh nói: "Dùng tay sờ sẽ không cảm nhận được vật lạ, nhưng không có nghĩa không lộ ra."

Nếu như vàng bị nhét vào trong bụng, làm sao có thể bị phát hiện được.

Điền Chính Quốc nói: "Trong cơ thể sẽ bắt đầu thay đổi, máu sẽ trở nên lạnh và có mùi hôi thối, hãy tự làm ra một lỗ nhỏ, nhìn xem máu của anh trông như thế nào, là có thể xác định được trong bụng của anh có nhét vàng hay không."

Nghe vậy, sắc mặt lão Ưng vui vẻ hẳn lên, anh ta bị JK buộc chính mình tự thọc một đao, nhưng máu cũng không có lạnh và mùi hôi.

Điền Chính Quốc tự nhiên cũng biết được điều này, cho nên lão Ưng thật sự bị loại trừ ra.

Những người còn lại lập tức cảnh giác lên, đặc biệt là Ngư Quy, ban đầu cô ta đứng ở bên cạnh Kế toán, nhưng giờ phút này không khỏi lùi lại bước chân, muốn cách xa một chút.

Nhưng vào lúc cô ta muốn nhấc chân lên, Kế toán bỗng nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Ngư Quy.

"Anh......"

Biểu cảm của Kế toán dần dần bắt đầu thay đổi, ảm đạm và lạnh lẽo, xanh trắng cứng đờ, giống như một thi thể bị chôn vùi trong lòng đất đen tối nhiều năm, khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Tình trạng hiện tại của anh ta đã hoàn toàn khác với lúc đầu, làn da trên mặt cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn và đốm đen, cứ như thể chúng bị vỡ ra rồi ghép nối lại với nhau.

Kế toán mở miệng, giọng nói cũng thay đổi:

"Cậu đoán đúng rồi, còn có ba người có vàng ở trong bụng, phải mổ bụng mới có thể lấy vàng ra, nếu không......"

Kế toán, phải nói là Lâm Khê âm trầm cười quỷ dị, sau khi ánh mắt quét qua bốn người Ngư Quy, Mộc Tinh, Điềm Điềm cùng Tài Ti, cậu ta lại nhìn về phía Điền Chính Quốc, tiếp tục nói:

"Nhưng cậu đoán xem, sẽ là ba người nào bên trong bốn người này?"

Sắc mặt bốn người Điềm Điềm lập tức thay đổi.

"Không, không có khả năng..."

Sắc mặt Tài Ti tái nhợt nói.

Làm sao anh ta có thể cũng là......

Khi anh ta bị Lư Tượng đánh có phun ra một búng máu, nhưng lúc ấy anh ta quá sợ hãi và hoảng loạn, căn bản không có chú ý đến búng máu phun trên lá cây và mặt đất có lạnh hay hôi thối không.....

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ