Chương 79: Bệnh viện ma ám 9

117 13 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Điền Chính Quốc không hề quan tâm đến hai người giáo sư Trần và Điền Huyên, mà chỉ xoay người đi ra ngoài.

Cậu dự định sẽ đi đến phòng bệnh 501 ở lầu năm xem thử Thủy Độc có quay trở về căn phòng ban đầu như bọn họ không.

Cậu bước nhanh đi ra ngoài.

Nhưng không bao lâu, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân đuổi theo.

Giáo sư Trần cùng Điền Huyên lúc này cũng tỉnh táo lại, muốn giải trừ lời nguyền này thì phải bắt đầu từ Thủy Độc.

Kim Thái Hanh, Tạ Phán đều ở lầu bốn, Điền Chính Quốc thầm nghĩ, bọn họ chắc chắn sẽ đến lầu năm trước cậu.

Quả nhiên, vào lúc ba người Điền Chính Quốc, giáo sư Trần và Điền Huyền cuối cùng cũng đi đến lầu năm, thì Hà Nghiễm Hồng cùng Bành Vệ cũng đang từ nơi khác chạy đến.

Hai bên liếc nhìn nhau, mục đích đều là phòng 501.

Nhưng mà, hai người Tạ Phán và Nguyệt Nha đang ở ngay ngoài cửa, vừa nghe thấy tiếng bước chân đã quay đầu.

Tạ Phán nhìn Điền Chính Quốc lắc đầu, nói: "Thủy Độc không có ở trong phòng bệnh...."

Dường như ngày hôm qua, bọn họ có thể thuận lợi tìm được Thủy Độc ở phòng 501, là do Thủy Độc cố ý chờ ở phòng 501. Lúc sau bọn họ muốn tìm sẽ....Khó khăn hơn.

"Vì sao lại không ở đây."

Điền Chính Quốc dừng bước, lẩm bẩm một tiếng.

Cửa phòng bệnh mở rộng, Hà Nghiễm Hồng trực tiếp đi vào.

Anh ta đi một vòng ở trong phòng bệnh, phía sau cửa, sau tấm màn... Đều vén lên xem một lần, nhưng thật sự là không có ai.

Bành Vệ thấy vậy cũng không thể không khó chịu mà nắm lấy tóc mình, mắng một tiếng: "Chết tiệt, anh ấy chắc chắn là nghĩ muốn trả thù chúng ta, anh ấy muốn để toàn bộ chúng ta chết ở trong bệnh viện này...."

"Tôi đã biết điều đó, từ ngày tôi mắc phải lời nguyền này, tôi biết tỷ lệ sống sót của mình rất nhỏ."

Bành Vệ mắng, dường như không nghĩ sẽ đợi ở trong này, xoay người rời đi.

Điền Huyền gọi hắn một tiếng, nhưng Bành Vệ không có để ý tới.

Giáo sư Trần nói: "Để cho hắn ở một mình một chút cũng tốt."

Áp lực tâm lý của Bành Vệ quá lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn hắn có thể gục ngã trước họ.

Điền Huyên thở dài, áp lực trong lòng cô ấy cũng không phải không lớn.

Lầu năm không có Thủy Độc, nhưng bọn họ biết vẫn phải tìm kiếm một số manh mối chưa tìm được ở trong bệnh viện.

Hơn nữa, sau mười hai giờ đêm nay qua đi, nhân viên y tế và bệnh nhân của cả bệnh viện chắc chắn cũng sẽ biến trở lại thành xác chết biết đi.

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ