Chương 11: Thị trấn thú nhồi bông 11

146 23 5
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, lắng nghe anh nói tiếp.

Kim Thái Hanh nói: "Những gì ở trên tập tranh vẽ là đúng, trưởng trấn Bourdain vì muốn cư dân ở trong trấn nhỏ yêu thích thú bông vải nhung bình thường trở lại, ông ta đã vứt bỏ thú bông máy và tìm ra một nghi thức tà ác có thể triệu hồi tà linh."

"Lợi dụng nghi thức này, tà linh có thể thực hiện nguyện vọng của người đó."

"Nhưng điều kiện để hạ gục tà linh, chính là dùng linh hồn cùng máu tươi của con người hiến tế."

Điền Chính Quốc không nén nổi giật mình, phút chốc nói:

"Cho nên, em trai của trưởng trấn là Burgett, mới có thể đi giết người."

"Đúng vậy." Kim Thái Hanh gật đầu.

Phác Chí Mẫn: "Hiện tại xem ra, Burgett đã chết, trưởng trấn Bourdain cũng đã thực hiện được nguyện vọng."

"Vậy tà linh kia ở đâu? Sau khi trưởng trấn Bourdain thực hiện được nguyện vọng, nó lại đi đến nơi nào? Hay là nên nói, giờ phút này, nó đang được giấu ở nơi nào tại trấn nhỏ này?"

"Tà linh sẽ không biến mất, và thú bông mà chúng ta sẽ giết cuối cùng xem ra chính là tà linh."

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn về phía bên ngoài nhà xưởng, nói:

"Dựa theo tập tranh vẽ của Rachel, xem ra tà linh có thể bám vào trên người của thú bông."

"Mà trong thị trấn thú bông có thể thấy thú bông ở khắp nơi, cái nào cũng đều có thể bị tà linh bám vào."

Du Trạch: "Nói như vậy, vòng tới vòng lui, vẫn là vòng trở về vấn đề ở ban đầu, chúng ta phải làm sao ở trong đống thú bông này, tìm ra được thú bông bị tà linh bám vào."

Anh ta nói xong ngậm thuốc là thở dài, muốn mò mẫm tìm cái bật lửa, nhưng ngẫm nghĩ vẫn bỏ đi, dù sao trong chốc lát còn phải "Làm việc"

"Nhưng mà, con thú bông nào mới là "Đặc biệt" đây?"

Chắc chắn có thứ gì đó mà bọn họ còn chưa phát hiện ra.

Tạm thời không đưa ra kết luận vội, đám người Điền Chính Quốc quyết định đi đặt thú bông trước rồi nói sau.

Bọn họ đi vào trong xưởng máy, đi đến thùng đựng hàng và mở cửa ra "Rầm" một tiếng, một thùng đựng hàng chứa đầy thú bông bởi vì không gian rộng mở mà nghiêng đổ ra.

Có vài thú bông rơi vào bên chân Điền Chính Quốc, được cậu đưa tay nhặt lên, không có cảm giác gì, không giống tối hôm qua bị thú bông cắn, loại cảm giác này vô cùng đau đớn.

Nhưng cầm nó trên tay khiến Điền Chính Quốc thoáng cảm thấy không thoải mái.

Đó là một loại cảm giác khó hiểu, và rất dễ bỏ qua nếu không cảm nhận rõ ràng, nhưng nhìn thú bông trong tay, cậu thấy không có gì ngoài kỳ lạ.

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ