Chương 137: Trốn thoát khỏi căn hầm bí mật của đoàn xiếc thú 11

81 13 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Tạm thời không nói đến tình huống đột nhập của Lộ Nam và kiến trúc sư, Phác Chí Mẫn và nhà nghiên cứu cuối cùng cũng tìm được nhà ảo thuật Bảo La chân chính, cánh cửa tồn tại sau tấm vải đỏ trong căn phòng nhỏ này.

Trên mặt đất là thi thể của nhà ảo thuật Bảo La, trên mặt Phác Chí Mẫn vẫn còn lưu lại bộ dạng đánh nhau điên cuồng lúc trước.

Cậu ấy tìm được một chiếc hộp bạc từ mũ ma thuật, mở ra, ngoài một cái chìa khóa ra, còn có hai thẻ thân phận.

Phác Chí Mẫn vui vẻ: "Thẻ thân phận của anh và tôi, này."

Nhà nghiên cứu nhận lấy, cất đi thẻ thân phận mới nói: "Chúng ta hiện tại rời khỏi đây từ cánh cửa này sao?"

Phác Chí Mẫn tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nhìn ánh mắt khó hiểu kỳ quái của nhà nghiên cứu, nói: "Không đi, căn phòng bí mật này không có thời gian hạn chế, chúng ta đợi ở đây, cho đến....."

"Cho đến cái gì?" Nhà nghiên cứu khó hiểu hỏi.

Phác Chí Mẫn sờ vào vòng tay, híp lại đôi mắt màu xanh biếc, nhếch miệng cười nói: "Đương nhiên là cho đến khi đạo cụ của tôi làm lạnh thời gian trôi qua rồi mới rời đi căn phòng bí mật này."

"Nếu không sau khi rời khỏi căn phòng bí mật này sẽ không có đạo cụ sử dụng, anh và tôi đều sẽ chết."

Nhà nghiên cứu lập tức đi qua ngồi bên cạnh Phác Chí Mẫn, nói: "Cậu nói đúng, tranh thủ hiện tại nghỉ ngơi một lát cũng tốt."

Anh ta vừa rồi ra sức cũng không ít, trí nhớ, thể lực, thậm chí còn có một số vết thương nhẹ.

Vẫn luôn xông qua các căn phòng bí mật trong đoàn xiếc thú, chưa ngừng lại.

Nghĩ vậy, nhà nghiên cứu nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Đã 6 giờ 10 phút, bây giờ là buổi sáng hay là buổi tối? Ngày thứ mấy......"

Phác Chí Mẫn: "Là tối hôm sau, vẫn còn đủ thời gian, ừm..... Để tôi nghĩ xem, qua đêm nay, còn có hai ngày và thêm nửa ngày."

"Muốn đi hết có lẽ sẽ đủ thời gian."

Phác Chí Mẫn lắc một chân, tay chống cằm nói: "Đi theo chúng tôi chính là thông qua nhanh hơn một chút, chỉ là tương đối mệt và tương đối nguy hiểm."

"Nhưng anh không cần sợ không đuổi kịp thời gian về của đoàn tàu luân hồi, anh Quốc của chúng tôi, à, chính là Quan chủ còn có anh Hanh rất lợi hại."

Anh Quốc? Đây là tên trong thế giới hiện thực đi.

Nhà nghiên cứu không khỏi đẩy mắt kính, nói: "Cứ nói với tôi như vậy cũng không sao?"

Phác Chí Mẫn quay đầu lại và mỉm cười, mặc dù ánh sáng trong căn phòng này hơi tối, nhưng cặp mắt màu xanh biếc kia vẫn sáng ngời.

Cậu ấy nói: "Không thành vấn đề, bởi vì đây đã là trạm cuối cùng của nhóm người chúng tôi."

Nói xong lời này, nhà nghiên cứu hoàn toàn sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại, anh ta là người luôn luôn giữ lý trí bình tĩnh, nhưng giờ phút này lại nói chuyện có chút lắp bắp:

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ