Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Sự việc bất ngờ khiến A Kính sợ đến mức ngẩn người, thế nhưng cậu ta còn chưa kịp chạy ra xem Hải Tử ra sao thì giường bệnh trong phòng đột nhiên chuyển động.
Một đầu của giường bệnh vừa khéo dịch chuyển đến trước người A Kính và chặn mất đường đi của cậu ta.
A Kính liếc thấy trên tay vịn của cái giường bệnh đang di chuyển kia có một bàn tay trắng bệch đang gác lên.
Không chỉ có vậy, nương theo bàn tay đó nhìn lên trên, qua cánh tay và bóng người mặc đồ bệnh nhân kia là một cái đầu đang nghiêng nghiêng, đôi con người đen kịt đang nhìn thẳng vào A Kính.
Trên mặt bóng người đó là những vết thương chồng chéo lên nhau. Với một gương mặt trắng bệch như thế, nom đôi mắt đen kịt của người đó nổi bật vô cùng.
Phát hiện ra A Kính cũng đang nhìn mình, bóng người đó đột nhiên há miệng, mỉm cười trong im lặng với A Kính. Cái miệng của nó ngoác đến tận mang tai, bên trong miệng là một mảnh đen thùi lụi và không có lưỡi.
Cứ thế, A Kính hét lên một tiếng đầy kinh sợ. Tiếp đó, cậu ta nhanh chóng vòng qua giường bệnh, chạy ra khỏi căn phòng, hai chân hai tay mềm nhũn. Vừa mới chạy ra, hình như A Kính vấp phải thứ gì đó, cậu ta lảo đảo rồi ngã phịch xuống bên cạnh Hải Tử đã hôn mê.
Sau đó thì mấy người Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng hét của A Kính và đuổi tới đây.
Lúc này, nghe A Kính lắp ba lắp bắp miêu tả lại xong, có người sợ hãi nuốt nước bọt, tiếng nuốt vẫn vô cùng rõ ràng mặc dù bên ngoài đang mưa to gió lớn.
Mà Ngư Quy vốn đang đứng gần với cửa phòng, nghe xong cũng không khỏi dịch ra xa mấy bước.
Máy quay bị rơi bên trong phòng, chẳng ai dám vào đó để nhặt.
Kim Thái Hanh nói: "Tạm thời rời khỏi chỗ này đã, Trần Cát đâu rồi?"
Anh phát hiện không thấy Trần Cát đâu.
Những người khác bèn quay đầu ngó nhìn bốn phía.
Đúng thế, Trần Cát đâu mất rồi?
Cuối cùng, có hai người đỡ lấy Hải Từ, bọn họ men theo đường cũ trở về. Không lâu sau thì bỗng thấy Trần Cát bước ra khỏi phòng. Sau khi trông thấy bọn họ, gương mặt Trần Cát lộ vẻ kì lạ:
"Ơ, Hải Tử làm sao thế này?"
A Kính bèn kể lại sự việc một cách đơn giản.
Cá Mập thì híp mắt hỏi: "Ban nãy anh đi đâu thế? Sao không thấy anh qua xem xét tình hình vậy?"
Trần Cát nghe thế thì ôm bụng đầy ngại ngùng, nói:
"Đột nhiên tôi bị đau bụng nên đi tìm nhà vệ sinh... Ở đây có ma thật à, thế.. thế chúng ta phải làm sao đây?"
"Hay là... lên tầng ba đi?"
Trần Cát tỏ vẻ sợ hãi, anh ta đề nghị.
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm anh ta, nom cậu như đang suy nghĩ gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]
HorrorXa hạ thế giới ngày càng nguy hiểm, liệu Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có cùng nhau giải mã những bí ẩn và cùng nhau vượt qua tất cả các thế giới để trở lại với cuộc sống bình thường hay không? Kẻ muốn giết Chính Quốc cuối cùng cũng lộ diện, liệu...