Chương 78: Bệnh viện ma ám 8

126 12 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Điền Chính Quốc còn nhớ rõ thân phận NPC của mình, vừa đi vào lầu năm cậu đã nhìn thấy trên khuôn mặt của đám người Lạt Bá đều mang theo nghi ngờ cùng hoảng hốt, còn chưa ổn định lại nỗi sợ được:

"Mọi người sao vậy?"

"Lầu ba, lầu bốn đều có rất nhiều xác chết di chuyển..."

Điền Chính Quốc đi về phía bốn người Hà Nghiễm Hồng, giáo sư Trần, nhưng cũng không đến quá gần.

Nam Hồng Đậu ôm thật chặt tượng phật trong tay.

Lạt Bá nói: "Mọi người đến đúng lúc, trước đó bọn họ ở cửa chính của lầu một bệnh viện đã nói cái gì cũng không biết."

"Nhưng lúc này quay lại thì bọn họ đã tìm thấy một tượng Phật."

"Vật này chắc chắn có liên quan đến lời nguyền của chim đại bàng, tìm ra manh mối, chúng ta mới có thể rời khỏi bệnh viện."

Tạ Phán liếc nhìn bốn người Hà Quảng Hồng, giáo sư Trần, nói:

"Trên người chúng ta đều có lời nguyền, nếu có manh mối gì, mọi người cùng nhau tìm, chẳng phải tốc độ sẽ nhanh hơn sao."

"Các người vì sao phải che giấu?"

Lạt Bá: "Đúng vậy, họ vì sao phải che giấu, hơn nữa vật này..."

Lạt Bá nói xong liền liếc mắt nhìn tượng phật đang được Nam Hồng Đậu ôm trong lòng, nói:

"Vật này vì sao lại ở trong bệnh viện? Vì sao có thể tới đây được?"

"Chẳng phải bọn họ cũng giống như chúng ta, đều bất tỉnh ở trên núi tuyết rồi mới được đưa đến bệnh viện bên này hay sao."

"Khi đó trên người họ cũng không có mang theo tượng Phật này, trừ khi...."

Nam Hồng Đậu nói tiếp: "Trừ khi trước đó bọn họ đã đến bệnh viện này, hoặc là đã từng đi qua núi tuyết này với một đội khác, trước khi đi với chúng ta."

"Tượng phật này không phải từ trên núi tuyết mang xuống sao?"

"Vật mà họ mới đưa đến này có phải là thứ khiến chúng ta bị nguyền rủa không?"

Tạ Phán ở trong lòng tự tán thưởng cho mình, không tệ không tệ, hai người này cũng không phải kẻ ngốc, cậu ta chỉ cần hơi dẫn đường đã có thể đoán được.

Điền Chính Quốc nói: "Trước đó chúng tôi đã đi đến trạm y tá hỏi qua, đã có mười ba người được cứu ra khỏi núi tuyết."

"Nhưng tổng số của chúng ta chỉ có mười hai....."

Dư ra một người.

Lời này vừa nói ra, nét mặt của bọn người Nam Hồng Đậu cùng Hà Nghiễm Hồng và giáo sư Trần cũng không thể không thay đổi.

Đây là tin tức bọn họ mới vừa biết được.

Điền Huyên lập tức nói: "Mười ba người? Các anh chắc chứ?!"

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ