Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Điền Chính Quốc rời khỏi sân khấu đi xem chỗ khác.
Nhà hát này có diện tích không lớn không nhỏ, ngoài sân khấu ra là khu vực xem, theo lý mà nói, hai bên sân khấu hắn phải có lối đi, có thể dẫn đến hậu trường hoặc bất cứ nơi nào khác.
Nhưng Điền Chính Quốc thấy hai bên sân khấu ngoại trừ mỗi bên có một cầu thang dẫn lên tầng hai thì không còn gì khác.
Đúng vậy, trong nhà hát này có tầng hai, nhưng tầng hai chỉ là một vòng ghế ngồi xem kịch vây quanh, chỗ rất nhỏ, nhìn thoáng qua đã có thể nhìn thấy toàn bộ.
Không có gì khác biệt.
Mà những thứ màu đỏ kia được thắt trên lan can tầng hai.
Điền Chính Quốc đi một vòng ở tầng một, nơi này không có cửa sổ, không có cửa ra vào, gần như toàn màu đỏ.
Cậu đi vòng trở lại, lại đi qua cầu thang lên tầng hai.
Ngay khi Điền Chính Quốc lên lầu hai kiểm tra, bùa mà Lan Hồ Điệp nắm chặt đột nhiên trở nên nóng bỏng tay, phía sau tấm vải đỏ phiêu đãng xung quanh dường như cũng có một bóng dáng nhanh chóng vụt qua.
Cô bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng bóng người lóe lên, nơi đó trống rỗng.
Nhưng ngay sau đó, một hướng khác cũng đột nhiên có bóng người vọt tới.
Lan Hồ Điệp giật mình, trong lúc vô tình liền buông lỏng Bạch Cáp Tử.
Bạch Cáp Tử nhân cơ hội này thoát ra ngoài, chạy về phía xa nhất của sân khấu.
Lan Hồ Điệp hét lên, vừa định đuổi theo cô ta.
Nhưng vào lúc này, một tấm vải đỏ bay đến, giống như một con trăn nhanh chóng quấn quanh cơ thể của Lan Hồ Điệp, hoàn toàn bọc cô trong tấm vải đỏ.
Lan Hồ Điệp khó chịu ê a một tiếng, mặt bị tấm vải đỏ quấn rất chặt, lộ ra những đường nét trên khuôn mặt, cô ta nắm thời cơ sờ lên vòng tay, ngay sau đó đạo cụ xuất hiện, phá hủy tấm vải đỏ.
Lan Hồ Điệp thoát ra, thở hổn hển, nhưng không đợi cô lấy lại tinh thần, hai tấm vải đỏ tiếp theo tấn công tới.
Trong khi đó, Bạch Cáp Tử cũng không quá lạc quan, cô ta vừa mới chạy ra không xa, Điền Chính Quốc ở tầng hai liền nhìn thấy, một bóng người màu đỏ lặng lẽ xuất hiện từ một tấm vải đỏ rủ xuống, lập tức bay đến phía sau Bạch Cáp Tử, đôi tay có móng tay dài màu đỏ bỗng dưng vươn tới cổ Bạch Cáp Tử.
Bạch Cáp Tử vốn không thể nhìn thấy phía sau, tự nhiên bị túm một cách chuẩn xác.
Cổ của cô ta bị bóng ma của Lưu Gia Ngọc siết chặt, sau đó nhấc lên, toàn bộ chân lại rời khỏi mặt đất, người cũng bị nghẹt thở.
"Khụ, cứu, cứu..."
Bàn tay của Bạch Cáp Tử duỗi về phía trước trong vô ích, cổ của cô ta bị bóp bầm tím, còn để lại mười lỗ máu bằng ngón tay, trông rất kinh khủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]
HorrorXa hạ thế giới ngày càng nguy hiểm, liệu Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có cùng nhau giải mã những bí ẩn và cùng nhau vượt qua tất cả các thế giới để trở lại với cuộc sống bình thường hay không? Kẻ muốn giết Chính Quốc cuối cùng cũng lộ diện, liệu...