Chương 121: Nhà tang lễ An Lạc 8

114 14 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

"Bang bang" tiếng đập cửa còn đang tiếp tục, Đỗ Quốc Vinh nắm chặt chiếc đèn bàn trong tay, thầm nghĩ sẽ khiến cho người ngoài cửa đẹp mặt, mặc dù còn chưa biết người đó là ai.

Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Đỗ Quốc Vinh hiện lên một tia tàn ác.

Sau đó, ông ta một tay siết chặt ngọn đèn, tay kia nắm chặt cửa phòng ngủ, đồng thời mở cửa ra —–

Đỗ Quốc Vinh đưa chiếc đèn bàn trong tay lên cao, muốn hù dọa người ở ngoài cửa, dạy dỗ người đó, nhưng ai ngờ, bàn tay giơ lên dừng ở đỉnh đầu, khẽ run lên.

Đỗ Quốc Vinh hai mắt trợn lên, tròng mắt chấn động.

Đơn giản chỉ vì người đứng ngoài cửa phòng ngủ của ông ta hoàn toàn không phải là Hạ Đan, mà là người thiếu tròng mắt Uông Linh, cô ta còn mặc bộ quần áo đêm qua bị giết, nhiễm đầy vết máu, cổ bị cắt vỡ bằng đao, sâu đến nỗi có thể nhìn thấy được xương..

Lúc này, một tay cô ta giơ lên, hiển nhiên vừa rồi đang gõ cửa, khi nhìn thấy Đỗ Quốc Vinh xuất hiện ở cửa, khóe miệng cô ta chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười kỳ quái.

Cảnh tượng như vậy vô cùng kinh hãi, Đỗ Quốc Vinh lập tức cảm thấy da đầu ớn lạnh.

Mà điều quan trọng chết người nhất là, Uông Linh còn muốn nhào tới.

Nhưng cũng may Đỗ Quốc Vinh cũng không phải ăn chay.

Thấy Uông Linh sắp lao tới đây, ông ta lập tức đập nát cây đèn trong tay.

Đèn bàn đập trên đầu Uông Linh.

Sức lực của Đỗ Quốc Vinh không hề nhỏ, đầu Uông Linh bị đập vào, trên cổ cô ta vốn dĩ đã có vết thương, lúc này bị đập gãy xương càng thêm nghiêm trọng, cái đầu dường như muốn rơi ra khỏi cổ.

Còn trên tay Đỗ Quốc Vinh chỉ còn có chân đế và cột đèn.

Nhưng thân thể Uông Linh vẫn chưa bị đánh bay đi ra ngoài, cô ta đứng tại chỗ, trên mặt vẫn cứ vẫn duy trì nụ cười quỷ dị cổ quái kia, con mắt duy nhất còn lại âm trầm nhìn chằm chằm vào Đỗ Quốc Vinh.

Ông ta bị nhìn chằm chằm đến mức không dám cử động.

Ngay sau đó, chỉ nghe tiếng cọ xát âm thanh xương cốt khiến người khó có thể chịu đựng "Lộp bộp" "Lộp bộp" vang lên, cái đầu vốn dĩ bị Đỗ Quốc Vinh đập vào chậm rãi quay lại chỗ cũ.....

Cảnh tượng này đánh sâu vào trong lòng khiến Đỗ Quốc Vinh run sợ, rốt cuộc nhịn không được hét to lên, đem những gì còn sót lại của chiếc đèn bàn ném tới Uông Linh, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.

Nhưng cho dù Đỗ Quốc Vinh có chạy nhanh đến đâu, ông ta vẫn luôn nghe thấy tiếng giày cao gót " cộp cộp cộp " phía sau.

Đỗ Quốc Vinh không dám quay đầu nhìn lại, tim đập dữ dội, mũi thở hổn hển, cổ họng khô khốc.

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ