Chương 107: Bí ẩn dưới đáy dòng sông băng 20

113 13 3
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Lúc này, bọn họ đang đứng tại chính giữa khu vực ấy, bên trái họ chính là những căn nhà, bên phải cũng vậy.

Ngải Vi nói: "Chia nhau ra à?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Vậy chúng tôi đi bên phải."

Nhiếp Túc nhìn Ngải Vi, nói: "Hai người các cô, thêm hai người chúng tôi nữa"

Bên Điền Chính Quốc đông người.

Ngải Vi nói: "Được"

Ở bên dưới động băng, bọn họ chia nhau ra và đi về hai bên trái phải.

Mấy người Điền Chính Quốc và Tạ Phán băng qua những ngôi nhà băng cao năm, sáu mét, bọn cậu không phát hiện gì bên trong những ngôi nhà băng ấy.

Thế nhưng hình như màu sắc của tường băng ở ngoài rìa khu nhà băng này có hơi khác.

Sau khi lại gần, bọn họ mới nhận ra có lẽ đằng sau bức tường băng này có gì đó, nó màu đen và phản chiếu thông qua lớp băng dày và chắc.

Vậy nên nom tường băng mới có màu đen.

Song bọn họ không thể xác định xem phía sau tường băng có thứ gì, có điều bọn họ cảm giác là nó màu đen, cứng chắc và gập ghềnh không bằng phẳng...

Điền Chính Quốc không nhịn được mà đi về phía sau, men theo vòng ngoài cùng của tường băng, cậu muốn xem xem thứ này có tồn tại đến tận cùng của tường băng hay không.

Song cậu chưa đi được bao lâu thì bên khu nhà băng lại có động tĩnh.

Bọn họ rời khỏi tường băng ngay lập tức và chạy về phía có động tĩnh.

Thế nhưng sau khi bọn họ rời đi, ở phía xa xa tường băng, đằng sau lớp băng dày có một thứ gì đó màu đen, cảm giác rất cứng đang động đậy.

Động tác của nó nhẹ như thể chỉ là ảo giác.

Song giây tiếp đó, phần màu đen kia bỗng bị vén lên về một phía và để lộ một tròng mắt với những đường vân màu vàng quấn quanh.

Cái tròng mắt thuộc về một loài sinh vật nào đó kia động đậy một cái như thể đang quan sát gì đó, song không lâu sau nó lại nhắm lại và không có thêm bất cứ động tĩnh nào nữa.

Sau đó thì lại không nhìn thấy gì phía sau lớp băng.

Một lúc sau, mấy người Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn đã chạy đến nơi có động tĩnh.

Quả nhiên đã có người tới động băng này trước bọn họ, hơn nữa người đó còn tìm được giáo sư Smith, giáo sư Chương và những người của trạm khảo sát.

Do trước đó đã nhìn thấy dáng vẻ của giáo sư Smith, giáo sư Chương bên trong camera an ninh của trạm khảo sát nên Điền Chính Quốc liếc mắt cái là có thể nhận ra.

Còn người đã tới động băng này trước bọn họ chính là Vi Quán và Khâu Triết.

Trông thấy bọn họ, vẻ mặt của Điền Chính Quốc vẫn vậy, ánh mắt cậu lóe lên, tiếp đó cậu giả bộ bất ngờ:

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ