Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Đợi cho Triệu Tiết Lập dẫn bọn họ đi xem xong căn tin cùng ký túc xá, sau đó anh ta đã rời đi, để cho bọn họ tự trở lại linh đường bên kia, dù sao thời gian cũng đã gần đến chín giờ, cần phải đốt giấy tiền vàng bạc.
Điền Chính Quốc nhìn theo bóng dáng Triệu Tiết Tập dần dần biến mất.
Phác Chí Mẫn nói: "Chắc là anh ta đi đến báo cáo công việc với quản lý Uông."
"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu: "Chúng ta trở về đi."
Kim Miêu, Cật Đậu Nhân và A Thái đều có chút hiểu chuyện, dọc đường đi đều ngoan ngoãn theo sau Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Nhưng có thể thấy, Cật Đậu Nhân và A Thái đều đang kìm nén và muốn nói chuyện.
Suốt một đường đi đến linh đường nơi đang đặt cái xác, bọn họ cũng không có gặp mặt người nào.
Sau khi vào lại căn phòng đặt người giám đốc Kỷ Tiến Tiền, Đường Vân Ti cùng Lộ Nam đi đến góc tường lấy một hộp giấy ra, chậu than đốt giấy tiền vàng mã được đặt ở bên trái quan tài một chút.
Cật Đậu Nhân nhịn không được hỏi: "Trong bảy ngày này, chẳng lẽ chúng ta đều phải ở cùng một chỗ với cái xác của Kỷ Tiến Tiền sao?"
"Tôi thấy thông tin đưa ra chỉ cần trông coi cái xác ba ngày ba đêm, giữa lúc ấy không thể rời khỏi nhà tang lễ, nhưng có thể rời khỏi linh đường đúng không?"
"Trong bảy ngày, chỉ cần thực hiện đủ điều kiện ba ngày ba đêm để hoàn thành nhiệm vụ, nói cách khác thì chúng ta không cần luôn đợi ở trong này, mọi người có thể chia nhau đến đây mà nhỉ?"
Cật Đậu Nhân đã lắng nghe Triệu Tiết Tập kia nói có thể luân phiên thay thế.
Cậu ta cũng không muốn mỗi phút mỗi giây đều ở cùng cái xác này chung một phòng, huống chi, cái xác này ai biết có khi nào...
Ba ngày thì cậu ta còn có thể chịu được, bảy ngày thì, coi như thôi.
Kim Thái Hanh: "Tất nhiên, cậu có thể không rời khỏi nhà tang lễ, nhưng chính xác thì có thể rời khỏi linh đường, vào lúc cậu mệt thì cậu cũng có thể quay về ký túc xá nghỉ ngơi."
Nhưng không để Cật Đậu Nhân kịp vui vẻ.
Phác Chí Mẫn híp đôi mắt màu xanh, nói tiếp:
"Nhưng mà, nếu cậu không muốn đợi ở linh đường, vậy cậu có chắc chắn ở trong bảy ngày này cậu có thể trông coi đủ ba ngày ba đêm không?"
"Nếu như không đủ điều kiện này, thì cậu sẽ không thể đi lên đoàn tàu luân hồi để trở về."
"Còn nữa, thông thường mà nói, những người ở một mình là người dễ chết nhất."
"Nếu cậu vẫn muốn trở về nghỉ ngơi, thì chúng tôi cũng không ngăn cản, nhưng đừng quên nơi này chính là nhà tang lễ, cẩn thận vào lúc khi chỉ một mình gặp được chuyện gì."
Phác Chí Mẫn càng nói, nét mặt Cật Đậu Nhân càng trắng.
Cuối cùng Cật Đậu Nhân hoang mang mà cắt ngang lời nói của Phác Chí Mẫn, nói: "Tôi, tôi cũng không trở về một mình, còn hai người...."
Cậu ta quay đầu nhìn về phía hai người hành khách mới.
Kim Miêu nhỏ giọng nói: "Tôi là con gái, lại không ở cùng ký túc xá với anh."
"Huống chi, tôi cũng không dự tính sẽ trở về."
Buồn cười, cô ta đi theo Cật Đậu Nhân cũng là hành khách mới thì làm gì có cơ hội sống, tất nhiên là phải đi theo những hành khách cũ.
Hành khách cũ làm gì, thì cô ta cũng đi theo làm vậy.
Mà A Thái cũng nói: "Tôi cũng không trở về."
Sắc mặt Cật Đậu Nhân xanh xanh trắng trắng.
Lúc sau cậu ta cũng không thèm nhắc lại, xem ra cũng không dự tính vào lúc tối mệt mỏi sẽ trở về nghỉ ngơi một mình nữa.
Đến gần chín giờ, Kim Thái Hanh lấy ra một chồng giấy, rồi rút ra một tờ giấy bỏ vào trong chậu than, châm lửa, bắt đầu đốt cháy, ngọn lửa dần lớn hơn một chút.
Mà Điền Chính Quốc cũng đến gần rút ra một tờ giấy bỏ vào chậu than.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]
УжасыXa hạ thế giới ngày càng nguy hiểm, liệu Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có cùng nhau giải mã những bí ẩn và cùng nhau vượt qua tất cả các thế giới để trở lại với cuộc sống bình thường hay không? Kẻ muốn giết Chính Quốc cuối cùng cũng lộ diện, liệu...