Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Nhưng Điền Chính Quốc sau khi ở đây lấy ra đạo cụ "Long hồn cốt kiếm", kích hoạt thuộc tính thuỷ phù văn sáng lên ở thân kiếm, giây tiếp theo, bùm bùm mảng băng rơi xuống trên mặt đất.
Ngọn lửa đã được dập tắt ngay lập tức.
Kim Miêu và A Thái và những người khác chưa kịp đứng lên hoảng sợ, cơn khủng hoảng đã kết thúc trong nháy mắt.
Kim Miêu không khỏi trợn to đôi mắt, há miệng, nửa ngày không khép được.
Thấy vậy, Chung Nam nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực nói: "Vừa rồi kim cài áo của tôi chợt lóe, chưa kịp nói với mọi người thì lửa đã bùng lên."
"Nếu không phải Quan chủ ở chỗ này, e rằng chúng ta thật sự phải khiêng quan tài chạy."
Đây lại là một đêm lãng phí thời gian nữa.
Hoặc là, vẫn duy trì lửa trong chậu than không cần tắt, mang theo đồ vật, cũng chính là thùng giấy, quan tài, đổi cái linh đường tiếp tục thủ.
Nhưng theo cách này, sẽ có nhiều rủi ro hơn.
Điền Chính Quốc hừ một tiếng: "Thủ đoạn cũng nhiều lắm."
Ngay sau khi cậu vừa nói xong, dường như cảm thấy lúc trước không gây được phiền toái cho đám người Điền Chính Quốc, Uông Linh lập tức trồi lên từ vách tường, nhào tới Điền Chính Quốc.
Khuôn mặt quỷ dữ tợn gần như bay đến trước mắt, đáng tiếc, Điền Chính Quốc lông mi đều chưa rung động, giây tiếp theo, Uông Linh đã bị Kim Thái Hanh đánh bay ra ngoài.
Phương hướng bay đi vừa lúc trúng vị trí Ngô Thịnh và Phác Chí Mẫn.
Nhìn quỷ hồn Uông Linh gần ngay trước mắt, Phác Chí Mẫn không nhúc nhích, nhưng Ngô Thịnh lại sợ tới mức tè ra quần, lập tức chạy sang bên cạnh.
Nhưng giây tiếp theo, Ngô Thịnh cảm giác chân mình bị túm chặt, kéo lui sau, cả người ông ta ngã sấp về phía trước.
Ngô Thịnh bị ngã đến choáng váng, sau khi định thần lại thì phát hiện mình đang bị kéo đi xa, ông ta quay đầu lại, hoá ra là một thân đen nhánh cháy rụi Đỗ Quốc Vinh không biết từ khi nào bò theo kẹt cửa vào linh đường, tay chân vặn vẹo trên mặt đất, giống như một con nhện, rất nhanh chóng.
Bây giờ đang lôi kéo ông ta, bắt đầu từ cổ chân, một cơn đau dữ dội như thiêu đốt da thịt bắt đầu truyền đến....
"A..."
Ngô Thịnh kêu thảm thiết, chân cẳng dùng sức giãy dụa, nhưng vẫn không thể thoát ra, ông ta ngẩng đầu gọi người tới cứu.
Nhưng Phác Chí Mẫn vẫn thờ ơ, Lộ Nam nhíu mày, không có nhúc nhích.
Hạ Đan và Triệu Tiết Tập do dự, nhưng vào lúc này, cánh cửa trước linh đường "Kẽo kẹt" một tiếng, Trịnh Hạo Thừa cũng đi đến.
Tốc độ biến thành tiêu thi của Đỗ Quốc Vinh rất nhanh, rõ ràng thi thể đã bị đốt trụi, khi Điền Chính Quốc gặp ông ta vào đêm đầu tiên, toàn thân vô cùng yếu ớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]
TerrorXa hạ thế giới ngày càng nguy hiểm, liệu Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có cùng nhau giải mã những bí ẩn và cùng nhau vượt qua tất cả các thế giới để trở lại với cuộc sống bình thường hay không? Kẻ muốn giết Chính Quốc cuối cùng cũng lộ diện, liệu...