Chương 84: Bệnh viện ma ám 14

112 13 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Theo lý thuyết vì xác chết biết đi rất dễ bốc cháy, như vậy chỉ cần chú ý tránh né, mặc dù có bị tấn công, nhưng chỉ cần không bị chạm vào đầu thì tính mạng sẽ không nguy hiểm.

Nhưng hiện tại Bành Vệ đã bị xác chết biết đi sờ đầu.

Điền Chính Quốc nghe Tạ Phán miêu tả một chút, dường như nguyên do là bởi vì Lạc Lệ Tháp, nên Bành Vệ mới chẳng may gặp chuyện.

Tạ Phán đứng ở trên cửa cầu thang vừa múa may tay chân vừa nói với Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh:

"Hay thật, tôi ở lầu ba mà còn nghe thấy tiếng hét chói tai của Lạc Lệ Tháp cùng tiếng kêu la tức giận của Bành Vệ."

"Mặc dù không có nhìn thấy quá trình cụ thể, nhưng trước đó tôi đã đi xuống xem một chút, nét mặt của Bành Vệ cũng thay đổi, bắt đầu tím ngắt."

"Hiện tại Bành vệ đã tự nhốt mình ở phòng bệnh 314."

Thật ra, nếu không phải Dương Công Hạc ngăn lại, thì Bành Vệ suýt chút nữa đã đánh Lạc Lệ Tháp.

Lúc sau chỉ có một mình Bành Vệ đi lên lầu, không để ý đến giáo sư Trần mà tự đi vào phòng bệnh 314, đem cửa phòng khóa chặt.

Tạ Phán nhỏ giọng nói: "Nếu Bành Vệ vẫn luôn ở trong phòng đợi đến rạng sáng ba giờ mười bốn phút, mà không hoàn toàn biến thành xác chết biết đi."

"Quan chủ, anh nói xem, hắn có thể phát hiện ra sự tồn tại của tượng Phật và vài tờ kinh thư kia không?"

Cái này thì có thể.

Điền Chính Quốc nói: "Xem ra cho dù bị xác chết biết đi sờ đầu, cũng sẽ không lập tức biến thành xác chết biết đi."

"Cũng không biết thời gian hạn chế là nhiều hay ít."

"Trước mắt cứ tạm thời mặc kệ Bành Vệ có phát hiện bên trong phòng bệnh 314 có tượng Phật và kinh thư hay không, cứ quan sát, đừng để cho bọn người Dương Công Hạc đi lên."

"Phải lấy trước được vật ở phòng bệnh 416 và phòng bệnh 501."

Tạ Phán gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Hơn ba giờ sáng, Bành Vệ đứng ở trước tấm gương treo ở trong phòng bệnh đã bị vỡ ra làm hai mảnh.

Hắn soi mặt mình ở gương, cứng đờ, khóe miệng không cong lên trên, phát xanh phát tím, ở chỗ cái cổ, cánh tay, bắt đầu xuất hiện mụn nước lở loét.

Dáng vẻ của hắn hiện tại giống như một xác chết vẫn còn chút ý thức và có thể đi lại.

Không phải là xác chết biết đi sao.

Bành Vệ thử nhếch miệng, nhưng dù cho có cố gắng thế nào, khóe miệng vẫn không thể nhếch lên trên được.

Sau một lúc lâu, Bành Vệ nổi giận mà gào thét lên một tiếng, đấm một cái lên trên gương.

"Xoảng" một tiếng, gương vỡ ra.

Xương ngón tay của Bành Vệ chảy máu, nhưng giờ phút này hắn lại không cảm thấy chút đau đớn nào.

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ