Chương 81: Bệnh viện ma ám 11

118 14 1
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Không biết hai người A Hanh cùng Tạ Phán ở trong phòng bệnh có phát hiện ra được tượng Phật và kinh thư hay không, kinh thư mà họ phát hiện ra được mấy phần.

Điền Chính Quốc hiện tại không thể ra khỏi phòng bệnh.

Cạnh mỗi giường bệnh đều có một ngăn tủ nhỏ, cậu đem ba tượng Phật cùng hai phần kinh thư giấu thật tốt, sau đó ở trong phòng bệnh ngồi chờ đến đúng sáu giờ.

Rất nhanh đã đến sáu giờ, cảm giác quen thuộc lại đến, chờ cho Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, thì đã bắt đầu đêm thứ ba.

Mà hai người là giáo sư Trần cùng Điền Huyên cũng đã xuất hiện ở trong phòng bệnh.

Không bao lâu, y tá đẩy cửa đi vào, vẫn là phần mở đầu quen thuộc.

Nhưng khác biệt chính là, trên mặt của hai người giáo sư Trần cùng Điền Huyên đều thấy rõ sự khó chịu.

Bởi vì kể từ đêm đầu đến đêm hôm nay, manh mối tìm được thật sự quá ít.

Sau khi bọn họ rời khỏi phòng bệnh, Điền Chính Quốc cũng tìm cơ hội để gặp hai người Kim Thái Hanh và Tạ Phán.

"Hai người có phát hiện ra hai tượng Phật và ba phần kinh thư chứ?"

Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh gật đầu, đúng vậy.

Điền Chính Quốc trầm tư, đúng lúc cậu cũng phát hiện số lượng này hoàn toàn trái ngược với cậu.

Cậu nói: "Anh có mang theo kinh thư theo không? Cho em xem một chút."

Kim Thái Hanh lấy ra một phần đưa cho Điền Chính Quốc, nói:

"Nội dung của ba phần kinh thư đều giống nhau, tụi anh ở trong phòng phát hiện những tượng Phật đều được phân ra cho mỗi người."

"Nhưng có lẽ kinh thư thì không phải."

Điền Chính Quốc nhận lấy vài tờ kinh thư, vừa lật xem vừa nói: "Đúng vậy...Khoan đã, nội dung ở trên mặt những tờ kinh thư này đều giống như tiếng Phạn mà em nghe được."

Nghe thấy lời này của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cùng Tạ Phán cũng vội đi qua.

Tạ Phán nói:

"Quan chủ, vậy kinh thư mà chúng tôi phát hiện trong phòng, chẳng lẽ thuộc về phòng bệnh của anh?"

"Anh xem, phòng bệnh 303 là ba người, chúng tôi nơi này có ba phần kinh thư, nhưng phòng bệnh 417 của chúng tôi chỉ có hai người, mà anh đã tìm được ở trong phòng bệnh của mình là hai phần kinh thư."

"Cho nên đáng lẽ, kinh thư mà anh phát hiện mới chính là kinh thư của tôi và anh V đúng không?"

Kim Thái Hanh: "Cũng có thể."

Nhưng Tạ Phán khó hiểu: "Nhưng mà đây là quy luật gì vậy?"

Điền Chính Quốc tạm thời không có suy đoán, cậu lấy ra những tờ kinh thư đã tìm được ở trong phòng bệnh 303, để cho Kim Thái Hanh đọc lại một chút tiếng Phạn mà mỗi lần anh nghe được.

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ