Chương 42: Khu rừng tĩnh lặng 24

124 17 3
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Ngư Quy, lão Ưng và Lư Tượng lần lượt chạy từ trên tầng xuống, nom cả ba đều chật vật vô cùng. Điền Chính Quốc liếc nhìn bọn họ, trong số đó chỉ thiếu mỗi Trần Cát.

Trên người ba người bọn họ ít nhiều đều có vết thương, mặt mày trắng xanh, tinh thần hoảng sợ, tay chân luống cuống, suýt chút nữa thì lộn nhào từ trên tầng xuống.

Nhất là Lư Tượng, một cánh tay của anh ta vặn vẹo không tự nhiên chút nào, chắc là bị gãy.

Nhưng không đợi bọn họ chạy hẳn xuống tầng một thì bỗng nhiên, cửa sổ tầng một của biệt thự làng du lịch kêu lên một tràng những tiếng rầm rầm.

Quay đầu lại, chỉ thấy cửa sổ xung quanh đã nứt vỡ, rất nhiều cành cây thô to chống chất lên nhau chui vào, trông như bàn tay của quỷ đang giương nanh múa vuốt, xoẹt qua bầu không khí tĩnh lặng và túm lấy bọn họ.

Tốc độ của những cành cây chui vào cửa sổ cực kì nhanh, Điềm Điềm và Mộc Tinh không tránh kịp, suýt chút nữa đã bị túm đi.

Cũng may Điềm Điềm có mang theo dao tùy thân, cô ta chặt đứt cành cây cuốn quanh cánh tay mình rồi quay sang cứu Mộc Tinh.

Song những cành cây tấn công bọn họ liên tục, cứ chặt đứt là chúng lại mọc ra khiến người ta khó lòng phòng bị, nhất thời đến thân mình còn chưa lo xong.

Chẳng biết những cành cây này im hơi lặng tiếng tới tầng một của biệt thự làng du lịch từ lúc nào, chúng ở bên ngoài bức tường bao quanh, ở bên ngoài cửa sổ và chỉ đợi tấn công.

Chỉ mới vài giây trôi qua mà bốn phương tám hướng ở tầng một đã bị rất nhiều cành cây và dây mây cuốn quanh, nom chúng nó như thể đang muốn lôi những người ở bên trong ra ngoài.

Còn về kết quả sau khi bị lôi ra ngoài thì chẳng cần nói cũng có thể tưởng tượng ra.

Vào thời khắc nguy hiểm, Điền Chính Quốc bèn lấy đạo cụ cấp S "Long hồn cốt kiếm" ra. Không ngoài dự đoán, vài đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc chiếu thẳng vào cậu.

Song Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh như thường, cậu múa vài đường kiếm, áp lực xung quanh người lập tức được giảm bớt.

Thế nhưng những cành cây và dây mây đâm vào từ bên ngoài cửa sổ đã sắp sửa lấp đầy tầng một của biệt thự làng du lịch.

Lúc này, Ngư Quy đứng trên cầu thang hét lên: "Lên tầng đi, chúng ta lên tầng tránh!"

Cô ta nhìn về phía Kế toán.

Kế toán bèn bước lên cầu thang trước tiên.

Đúng thế, tầng hai và tầng ba không bị cành cây với dây mây bao vây.

Ba người Ngư Quy, lão Ưng và Lư Tượng đang định chạy xuống, lúc này lại quay người bắt đầu chạy lên trên.

Nhưng bọn họ vẫn không dám lên tầng ba, bọn họ định tìm một căn phòng trên tầng hai để trốn nên đã chạy về phía Tây tầng hai, ít nhất thì căn phòng ở phía Tây có cửa, có thể chống đỡ được.

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ