Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Khe nứt của lớp băng ở dưới chân càng lúc càng lớn, mà những khối băng vỡ ra từ bờ biển, bắt đầu lan tràn về phía bọn họ, cộng thêm sự tấn công không ngừng của xác sống tộc người Nỉ đang hướng về bọn họ.
Cho nên, sau khi Khuông Tầm nói ra lời này, những người khác không có do dự mà bắt đầu lao vào hồ nước tìm kiếm lối ra.
Khuông Tầm, Du Trạch còn có đám người Ngải Vi phụ trách bảo vệ giáo sư Smith, giáo sư Trịnh Dữu cùng nhân viên ở trạm nghiên cứu.
Còn đám người Điền Chính Quốc thì đi đầu tìm kiếm vị trí lối ra, phải cố gắng đi vào lối ra trước khi hết dưỡng khí.
Bỏ mặc đám xác sống tộc người Nỉ, bọn họ nhảy vào bên trong hồ nước lặn mất tăm.
Trong số đó có những người không biết bơi, ngoài ra hồ nước lạnh như băng khiến tay chân cũng cứng ngắc, những người khác đều phải dựa vào việc kéo nhau.
Mà viên đá vảy đen màu trắng được Điền Chính Quốc cầm ở trong tay đột nhiên phát sáng, ánh sáng rất yếu, nhưng theo hướng họ bơi ở dưới đáy hồ, ánh sáng càng lúc càng tối.
Điền Chính Quốc không kìm được mà nhướn mày, cậu hiểu ra, hóa ra nó đang chỉ phương hướng.
Càng đến gần thì ánh sáng càng rực rỡ, ở xa thì ánh sáng liền mờ nhạt.
Vì thế dựa vào đá ảy đen màu trắng trong tay, Điền Chính Quốc và mọi người cuối cùng đã tìm thấy một cái hang động trên lớp băng mà có thể vừa một tộc người Nỉ chui qua.
Thấy lối, tất cả mọi người không thể không vui sướng, lần lượt từ lối ra chui ra ngoài.
Bên trong lối ra cũng có hồ nước, nhưng hướng của lối ra là hướng đi lên, nên bọn họ lại tiếp tục bơi trong chốc lát, cuối cùng khi nét mặt gần như chuyển sang xanh tím thì cũng đã thấy được hy vọng ở phía trước, họ nhanh chóng bơi lên mặt nước.
Tạ Phán mở lớn miệng thở hổn hển, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đã được sống lại, nếu không được Chung Nam kéo một tay, thì chỉ sợ cậu ta đã sớm không thở được mà chìm vào đáy hồ rồi.
Đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một động băng có bờ, mà một bên bờ có lối đi.
"Mau lên đây."
Kim Thái Hanh nói.
Anh leo lên bờ trước, sau đó đưa tay về phía Điền Chính Quốc, sau khi kéo cậu lên, liền ôm lấy cậu rồi vỗ vỗ vào lưng cậu.
Điền Chính Quốc: "Chúng ta phải mau chóng rời đi, động vật biển to lớn kia đang ra sức vùng vẫy thoát ra, mà lớp băng cũng không ngừng vỡ vụn, không bao lâu cũng sẽ lan đến gần lối đi này."
"Đúng vậy."
Khuông Tầm sau khi bò lên trên cũng gật đầu, đồng ý với cậu.
"Đi."
Kim Thái Hanh dẫn theo Điền Chính Quốc đi vào trong lối đi trước.
Những người khác thì đi theo ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]
УжасыXa hạ thế giới ngày càng nguy hiểm, liệu Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có cùng nhau giải mã những bí ẩn và cùng nhau vượt qua tất cả các thế giới để trở lại với cuộc sống bình thường hay không? Kẻ muốn giết Chính Quốc cuối cùng cũng lộ diện, liệu...