Chương 100: Bí ẩn dưới đáy dòng sống băng 13

105 12 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Sau khi chọn được một động băng để nhảy vào, bọn họ đã chuẩn bị một số thứ và nhảy xuống con đường băng.

Ngải Vi lên đường cùng một đội, đám người Điền Chính Quốc cũng vậy, sau đó chính là ba người Nhiếp Túc, lão Kiêu, Mễ Chinh cùng nhảy xuống một động băng.

Điền Chính Quốc hiếm khi được trải nghiệm niềm vui khi chơi cầu trượt.

Chỉ là mông có chút lạnh.

Và khi bọn họ trượt xuống dần, vốn dĩ bóng dáng của đám người Ngải Vi và Nhiếp Túc đang cùng nhau trượt xuống đường băng, đến chỗ cong thì biến mất không thấy.

Điền Chính Quốc tính toán thời gian, khoảng chừng qua hai phút sau là đã nhìn thấy phần dưới cùng của đường băng, hóa ra đó là một đám tuyết mềm.

Lúc này muốn chậm lại thì đã không còn kịp rồi.

Nhưng mà, nhảy vào trên mặt đám tuyết này cũng sẽ không làm họ bị thương.

Điền Chính Quốc nhắc nhở đám người Đường Vân Ti, Phác Chí Mẫn ở phía sau một câu, không bao lâu, cậu đã trượt đến cuối đường băng, sau đó cậu lăn mình, để nhường chỗ cho những người phía sau.

Cho đến khi đám người Đường Vân Ti, Phác Chí Mẫn trượt xuống phía dưới, rồi từ trên mặt đất bò lên, trên quần áo họ dính đầy tuyết, bọn họ cũng không có thời gian để đánh giá xung quanh.

Điền Chính Quốc lẩm bẩm nói:

"Thật không ngờ, dưới sông băng thế mà lại còn có một không gian."

Không biết ánh sáng từ nơi nào chiếu vào xung quanh vách tường băng, và trên mặt băng, cho nên không gian bên dưới cũng không tối như cậu nghĩ.

Nhưng cũng không tính là quá sáng, chỉ vừa đủ có thể nhìn thấy tình hình xung quanh.

Không gian bên dưới sông này rõ ràng muốn lớn hơn mặt trên của nó nhiều, không phải là một lối đi hoàn chỉnh mà lại giống như một cái mê cung bằng gương khổng lồ.

Tất nhiên, nơi này so với mê cung vẫn tốt hơn một chút, ít nhất là hướng đi căn bản vẫn tồn tại.

Phác Chí Mẫn nhìn xung quanh, lập tức đứng bên cạnh Điền Chính Quốc nói:

"Anh Quốc, Nhiếp Túc và Ngải Vi quả nhiên là không thấy bọn họ đâu nữa."

Chắc chắn là đã trượt đến một nơi khác, không biết còn có thể gặp lại được không.

Về phần giáo sư Trịnh Dữu, Dương Công Hạc, bọn họ ở một lối đi khác, không biết có gặp tình hình giống bọn họ hay không.

Không có thiết bị truyền tin đúng là thật sự bất tiện.

"Chúng ta đi hướng nào đây?"

Phác Chí Mẫn hỏi.

"Bên kia."

Điền Chính Quốc chỉ hướng ở phía trước.

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ